Chap 14

Hôm nay là ngày đội cảnh sát phải đi làm nhiệm vụ, nhóm Soobin đã xuất phát từ lúc 1h sáng, mọi người tập hợp ở trụ sở  sau đó đi xe khoảng 9 tiếng mới tới được nơi. Trên xe cậu ngồi cùng nhóc Taehyun, cả hai đã ngủ được 6 tiếng nên giờ chỉ ngồi chờ đến nơi.

Ting...ting

Bỗng điện thoại của Taehyun rung lên nhóc không biết là ai mà lại nhắn sớm thế, mà nhóc cũng đâu quen ai nhiều, ba mẹ thì đã gọi điện rồi cơ mà....

Mở hộp thư ra xem nhóc tròn mắt khi thấy đó là tin nhắn của Beomgyu.

[ Vết thương cậu sao rồi? Mai đến bệnh viện nhé!]

'
À em đang đi làm nhiệm vụ, chắc khoảng vài ngày em mới về được đó ạ!'

[ Sao cậu không nói tôi biết vậy?]

'Em xin lỗi, hôm đó em quên nói, khi nào về em sẽ lập tức đến bệnh viện ngay!'

[Cậu phải cẩn thận đấy, đừng để vết thương rách nhé, không được vận động mạnh, tay cậu chưa lành hẳn đâu!]

'Vâng, em hiểu rồi ạ!'

[À, thực hiện nhiệm vụ nhớ cẩn thận nhé, về thì lập tức đến bệnh viện cho tôi!]

' Vâng ạ, em cảm ơn anh, anh làm việc đi nhé!'

[ Ừm tạm biệt!]

Cậu vui vẻ cất điện thoại vào túi quần và dựa vào ghế. Mà người kế bên thì không khỏi thắc mắc nên không nhịn được liền hỏi.

- Này, ai nhắn cho em mà em vui thế?

- À, e-em có vui đâu chứ?

- Miệng cười như thế mà nói không vui à?

- ....

- Ai? Nói nhanh cho anh mày trước khi anh đánh nứt xương bên tay còn lại!

- Em..em nói mà, là anh Beomgyu!

- Sao em ấy lại nhắn sớm thế?

- À ừ.. tại vì anh ấy kêu em ngày mai đến bệnh viện kiểm tra vết thương...

- Nhưng nhóc đang đi làm nhiệm vụ mà, em không nói sao?

- Hôm em đến khám nhưng em quên mất, nãy anh ấy nhắn em mới nhớ ra, anh ấy nói em cẩn thận không được vận động mạnh, về thì liền đến bệnh viện ngay!

- Ồ...vậy sao!

- Còn anh Yeonjun không nhắn gì cho anh à?

- Hôm trước anh ấy dặn anh cẩn thận!

- Nè em nói nhé, anh thích anh Yeonjun như vậy thì sau khi làm nhiệm vụ về tỏ ý luôn đi!

- Mày điên à em, chỉ mới quen biết nhau đây thôi, em kêu anh tỏ ý là tỏ ý làm sao? Phải để một thời gian nữa anh sẽ cố lấy lòng hyung ấy.

- Ồ vậy là thừa nhận thích thiệt rồi, lúc trước cứ cãi.

- ......

--

Xe của trụ sở đã tới nơi, mọi người lập tức đến phòng họp để trao đổi về hành động sắp tới. Đúng 2h tối ngày mai tàu buôn sẽ cập bến, Hyunseok sẽ là người chỉ huy hành động, Taehyun quan sát và Soobin bắt người. Họ sẽ cài vài người vào xem xét tình hình. Lần này họ rất cẩn trọng vì đơn hàng lậu rất lớn, bắt được tàu sẽ bắt luôn được chủ mưu đằng sau. Bến cảng đó là nơi sầm uất, không người qua lại chỉ có vài tàu buôn, thuận lợi cho việc trao đổi những mặt hàng trái phép.

- Yaaa mệt chết đi được! Mới vừa tới nơi đã bắt người ta đi họp thêm mấy tiếng bây giờ mới được về, cái mông của tôi cần được tịnh dưỡng!_ Soobin bổ nhào lên giường giọng điệu đầy bất mãn.

- Em cũng mệt chết đi được, ngày mai đã bắt đầu nhiệm vụ luôn đấy!

- Do ở đây không đủ nhân lực mới nhờ đến chúng ta, lần này phải thâu tóm hết bọn chúng để trả thù cho cái mông của anh.

- Em cũng vậy.

- Được rồi anh đi tắm trước nhé, tắm cho khuây khỏa anh mệt quá rồi nè.

- Vâng, anh đi đi.

*
8h30 tối " Coffee Hope "

- Anh ơi sao từ sáng giờ em không thấy anh Soobin đến vậy ạ, hai người giận nhau sao?_Kai chạy đến bên người anh trong khi quán đã thưa khách dần.

- Không có, tại vì Soobin phải đi làm nhiệm vụ vài ngày nữa mới về.

- Ồ...hèn gì nguyên ngày hôm nay em không thấy anh ấy tới quán, em tưởng hai người giận nhau. Vậy là hôm nay chúng ta phải tự về rồi.

- Thì ra là em nhớ chiếc xe của Soobin thôi à?

- Em đâu có, em chỉ lo hai người giận nhau thôi, chứ lâu rồi em cũng chưa đi bộ em cũng muốn đi lại.

- Hơ vậy sao? Sao em lại sợ anh và Soobin giận nhau vậy?

- Thì nếu hai người giận nhau sao có phim tình cảm coi đ-...Á

Chưa kịp nói dứt câu Kai đã bị Yeonjun cốc đầu tặng kèm ánh mắt yêu thương....

- Nói lại thử xem?

- À... nãy em mới nói gì vậy nhỉ? Thôi em đi lại chỗ Jaehyuk đây, anh ở đây làm việc đi nhé, em không làm phiền anh nữa!

Nói rồi Kai chạy nhanh lại phía Jaehyuk như sợ mình đứng lâu hơn chút sẽ bị ông anh cốc đầu cho quên luôn trí nhớ...

Còn bên đây Yeonjun chỉ biết lắc đầu với đứa em của mình.

Bình yên chưa đầy mười phút lại có thêm một nhân vật làm cho anh suốt ngày chỉ gặp thôi đã nhức đầu, chưa thấy người đã thấy tiếng.

- YEONJUN, KAI, JAEHYUK TÔI ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI ĐÂYYY~~~

- CHOI BEOMGYU!, KÍNH NGỮ CỦA NHÓC ĐÂU RỒI HẢ?!_Yeonjun quát ngay khi nhóc ấy vừa vào tới cửa.

- Em xin lỗi mò~~~

- Có thôi đi cho anh nhờ không?

- Em không đấy lêu lêu!_Beomgyu nói xong thì lè lưỡi trêu ghẹo anh.

- Đúng là hết nói nổi, có ngon đứng lại đó cho anh và đừng có chạy.

Vậy là hai anh em người chạy người bắt khắp cả quán, hình như khách ở đây cũng quen luôn với cái trò mèo vờn chuột này của hai người nên chỉ ngồi im rồi cười....

Sau một hồi quá mệt khi không đuổi kịp Beomgyu, Yeonjun quyết định lại ghế ngồi để thở....

- Anh già rồi! Không chạy nổi nữa!

- Tới giờ anh mới biết mình già luôn sao? Em thì biết lâu rồi hahahahaha!

- Có tin là đôi giày của anh nằm trong họng mày không hả Choi Beomgyu?!

- Thôi thôi cho em xin lỗi, anh còn trẻ được chưa, rất trẻee!

- Ủa mà quán sắp đóng cửa rồi mà sao em không thấy anh Soobin vậy? Anh ấy thường đến đưa anh về mà?

- Sao ai gặp anh cũng hỏi về Soobin vậy? Làm như anh là người nhà cậu ấy vậy đấy!_Yeonjun đưa khuôn mặt khó coi nhìn Beomgyu.

- Người ngoài nhìn vào coi chừng còn tưởng hai người yêu nhau luôn đấy chứ, không gặp thì thôi gặp thì cứ dính không rời, bứt không ra.

- Yêu cái gì chứ? Mày còn không hiểu anh sao?

- Em nói thiệt đó chứ, anh không để ý sao? mỗi lần anh Soobin nhìn anh cứ như rằng nhìn một báo vật vậy, ánh mắt ôn nhu lắm mà anh không nhận ra!

- Báo vật cái đầu em đấy Beomgyu!

- Biết rồi biết rồi, đầu em là báo vật mà, anh còn chưa trả lời em là anh Soobin đi đâu nữa đấy?

- Cậu ấy đi làm nhiệm vụ rồi!

- Aydaa em quên mất, Kang Taehyun cũng đi mà!

- Sao em biết Taehyun cũng đi?

- Thì sáng em nhắn tin kêu cậu ấy đến tái khám nhưng cậu ấy bảo là mình đang đi làm nhiệm vụ, bị thương như vậy cũng đi nữa, cũng không nói với em tiếng nào.

- Ô thì ra có người đang lo lắng cho cậu Kang Taehyun kia sao?

- Đâu đâu có, em là bác sĩ của cậu ấy mà nên quan tâm xíu là chuyện dễ hiểu haha.

- Ừ, cứ cho là vậy đi, nhưng anh mày không nghĩ đơn giản vậy đâu!

- ......

Nói chuyện cả buổi cũng đến giờ đóng cửa, anh đi về sao cứ cảm thấy trống rỗng, không biết có quên thứ gì không hay tại quen về với Soobin rồi. Anh thở dài nườm nượp chỉ mới quen biết nhau khoảng một tháng thôi mà người kia cứ xuất hiện trong tâm trí anh kể cả khi anh không muốn điều đó xảy ra chút nào...

************
Hết chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top