Chap 13
Hôm nay vẫn như mọi ngày cậu lại đến rước anh và Kai đến quán.
Trong quán khách vẫn rất đông, Soobin vẫn còn ở quán với anh. Hai đứa nhóc thì vẫn chạy bưng bê. Còn Yeonjun đang đứng pha chế thì.....
- Áaaa
Soobin đang cặm cụi chuyển đồ lên khay cho Kai thì giật mình quay sang anh.
- Yeonjun anh bị gì thế? Có sao không? Mau đưa tay em xem!_Soobin hốt hoảng chạy đến chỗ anh vẻ mặt vô cùng lo lắng.
- Yeonjun hyung, anh bị phỏng rồi!_Kai tròn mắt nói.
- Anh...anh không sao.
- Bị phỏng thế này rồi mà anh còn nói không sao?!_ Soobin đưa tay anh lên miệng mình nâng niu mà thổi.
- Đi theo em.
Soobin đưa anh vào trong để băng bó, còn bên ngoài cậu đã kêu Kai tạm thời pha chế.
- Sao anh lại bất cẩn như vậy chứ?
Soobin tuy mắng anh nhưng trong lòng lại xót anh nên vô cùng nhẹ nhàng mà thoa thuốc rồi lại đưa tay lên miệng dịu dàng thổi.
- Anh...xin lỗi! Tại quán đông khách quá, anh không muốn khách đợi lâu, cho nên không may lại bất cẩn để bị phỏng.
- Quán đông như vậy anh càng phải cẩn thận hơn chứ! Người ta cũng sẽ không trách anh đâu.
- Anh xin lỗi làm em lo rồi.
- Biết em lo sao anh còn như vậy! Lần sau không được như vậy nữa có hiểu không? Tay anh đẹp như thế không nên để bị thương.
Yeonjun lúc này thật sự không biết nói gì nữa, anh nhìn từng cử chỉ của Soobin dành cho anh, từ khuôn mặt lo lắng đến sự dịu dàng mà người kia làm. Tim anh như muốn nổ tung...
Có lẽ trong một phút nào đó anh đã rung động với Soobin thật rồi... Nhưng tình cảm này anh không muốn nó tồn tại.
"Không thể không thể nào, mình không thể thích Soobin, đây chỉ là cảm nắng nhất thời mà thôi, tỉnh dậy đi Choi Yeonjun!" Yeonjun đang chìm trong suy nghĩ thì giật mình nghe Soobin gọi.
- Anh Yeonjun, anh còn đau không?
- À...anh không đau nữa!
- Được rồi em băng bó xong rồi anh ngồi đây một lát đi em ra ngoài tiếp mấy nhóc hôm nay em xin đi làm muộn một lát!
- Ừm, cảm ơn em!
Yeonjun tuy không muốn Soobin đi làm muộn nhưng bây giờ thật sự anh phải ngồi ở đây để ổn định lại tinh thần, sợ nếu ra ngoài mà cứ nhớ lại từng hành động của Soobin nữa thì chết mất.
-----------
* Phòng làm việc.
- Đến rồi hả? Có c-
- Coffee đây!
- Cảm ơn anh!
- Anh có việc gì hả? Nãy còn xin phép đến trễ nữa.
- Nãy anh ở quán với anh Yeonjun, anh Yeonjun bất cẩn bị phỏng nên anh ở lại một lát.
- Ồ thì ra là vậy, anh ấy có sao không anh?
- Cũng không nặng lắm, anh đã xử lý rồi.
- Chắc anh đau lòng lắm hả?
- ....Nhóc nói gì thế?
- Haizz đừng giả vờ nữa em nhìn là biết hết rồi.
- Vết thương của em sao rồi?_Soobin đánh trống lảng.
- Đang lảng tránh đó sao, không sao, mém tí thì nhiễm trùng.
- Làm sao lại nhiễm trùng?
- Em tắm không cẩn thận nên trúng nước, may mà anh Beomgyu nói không sao, nói em phải cẩn thận hơn.
- Anh Beomgyu luôn cơ đấy.
- T-Thì anh ấy lớn hơn em mà.
- Vậy sao, sao mặt đỏ thế?
- Không.. không có mà, anh nói gì vậy chứ.
- Được rồi không chọc em nữa, vậy tay em thì sao?
- Tay em không sao rồi, sắp tháo bột ạ.
Cả hai luyên thuyên về nhiệm vụ lần này một lát thì cũng tập trung làm việc.
•
Yeonjun kiểm tra một lượt quán lần nữa thì đóng cửa, anh vừa đóng cửa xong, quay lưng lại thì đụng trúng vào ngực ai đó làm anh hoảng hốt lùi lại mém xíu nữa thì ngã ra đất, may mà người kia vừa kịp giữ eo anh lại kéo về phía mình...
Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, bỗng anh giật mình né tránh ánh mắt kia luống cuống xin lỗi.
- Soo..Soobin..anh xin lỗi!
- .....
Không nghe người kia đáp anh lại lên tiếng nhưng không dám nhìn vào mắt cậu.
- Soo...bin
Soobin giật mình vội vàng đáp lại anh.
- Em..em đây!
- Anh...anh xin lỗi nhé.
- À.. không không sao là tại em đứng gần anh quá.
- À Soobin này.... Em có thể thả anh ra không?_Yeonjun đưa mắt nhìn xuống đất.
- A... Em xin lỗi anh, tại em sợ anh ngã cho nên..._ Soobin lúc này mới thả lỏng vòng tay mà thả anh ra.
- Anh biết mà, cảm ơn em!
Yeonjun lúc này nhìn xuống đất để giấu sự ngượng ngùng với người kia nhưng mà hai bên tai đã phản bội anh nó đã đỏ ửng lên từ lúc nào...
- Sao chỉ có mình anh ở đây vậy? Kai và Jaehyuk đâu rồi?
- À...nãy Kai nó mệt nên anh cho về trước rồi, còn Jaehyuk thì hôm nay nó có việc bận gì ấy nên là xin anh về sớm xíu, nên còn mình anh.
- Ồ em hiểu rồi.
- Sao hôm nay em lại đi bộ vậy?
- À tại em muốn đi dạo ạ, nên sẵn đi ngang đây xem anh về chưa, rồi rủ anh về chung.
- Ồ..à cảm ơn em nhé!
- Anh lạnh không?
- Có hơi...
Soobin thấy thế thì lấy khăn choàng trên cổ của mình xuống rồi đeo lên cổ anh.
- K-không cần đâu Soobin à!
- Không sao, em không lạnh anh cứ choàng đi!
- Ừm...cảm ơn em!
- Được rồi, đi về với em nhé?
Sau đó hai người đi cạnh nhau Soobin để ý thấy đầu ngón tay anh ửng đỏ thì không nghĩ gì ngay lập tức lấy tay mình đan vào tay anh rồi để vào túi áo của cậu. Bàn tay anh không nhỏ nhưng khi Soobin nắm thì nó cũng nằm gọn trong tay cậu.
Yeonjun liền giật mình tính rụt tay lại nhưng vì người kia nắm quá chặt nên anh đành bỏ cuộc.
- Soobin à...em làm gì vậy?
- Em thấy tay anh đỏ hết cả lên nên em muốn nắm để sưởi ấm chút! Anh không phiền chứ?
- À....à không.
Soobin nghe anh nói vậy liền không nhịn được kéo một đường dài trên miệng, đi được một đoạn thì Soobin bỗng nhiên kêu anh đứng yên tại chỗ cậu thì chạy đi đâu đó. Lúc cậu quay lại thì trên tay đã cầm bọc gì đó rất to.
- Cho anh._Soobin chìa túi đồ trước mặt anh.
- Đây là gì thế? Sao em lại cho anh?
- Kem mà anh thích, mintchoco!
- Cảm ơn em!
Yeonjun đưa tay lấy túi kem từ cậu, miệng không tự chủ kéo lên một đường xinh xắn, đôi mắt thì long lanh như nhìn thấy thứ gì rất quý giá.
- Mà sao lại cho anh thế?
- Ồ không có gì, tại vì em biết anh thích vị kem này nên muốn mua cho anh để dành mà ăn thôi.
- Tốt quá, cảm ơn em lần nữa nhé.
- Không có gì đâu mà! Về thôi!
Soobin lại tiếp tục cầm tay anh cho vào túi áo của mình cùng đi về, cậu cảm thấy hôm nay thật may mắn....
•
- Đến chung cư rồi, cảm ơn em đã đưa anh về nhé.
- Đi cùng anh em rất vui ạ!
- Vậy sao.
- À mà...
- Sao thế?
- Em sắp đi làm nhiệm vụ rồi có thể là không được gặp anh vài ngày...
- Em đi làm nhiệm vụ sao? Nguy hiểm không?
- Cũng không nguy hiểm gì lắm ạ! Em đi bắt tàu buôn thôi, anh không cần lo lắng!
- Vậy khi nào em đi?
- Khoảng hai ngày nữa ạ, em về sẽ dẫn anh đi chơi nhé?
- Ừm được, nhớ cẩn thận đấy!
- Vâng, em biết rồi!
- Được rồi trời cũng tối lắm rồi em mau về đi!
- À... mà anh có thể...
- Hửm?
- Em..em muốn ôm anh một cái được không?
Yeonjun lúc này không biết phản ứng như nào, anh chỉ biết im lặng, thật ra anh rất muốn đồng ý nhưng lí trí mách bảo phải giữ khoảng cách với Soobin...
Cậu thấy anh im lặng như vậy cũng không muốn làm khó anh nên đành chuyển qua chủ đề khác.
- À.. thôi được rồi, trời lạnh như vậy anh mau vào trong đi, em phải về đây.
- Ừm... Em về cẩn thận.
Nói rồi Soobin liền chào tạm biệt anh và rời đi, sau khi Soobin đi khuất anh mới nói nhỏ.
- Anh xin lỗi!
**********
Hết chap 13.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top