Chap 11
Soobin đưa Taehyun về thì cậu cũng về nhà mà chuẩn bị đồ để đến quán Yeonjun, cậu lái xe tới quán cũng đã 7h tối, cậu bước vào quán thì gặp ngay Yeonjun đang nghiêm túc làm việc.
- Em đến rồi đây!
- Ô Soobin đấy hả? Em đến sớm thế?
- Em muốn đến sớm học anh pha chế, lát nữa đưa anh đi luôn.
- Ừm vào đây đi.
Soobin vui vẻ đi vào quầy pha chế để học theo sự hướng dẫn của anh, cậu chăm chú lắng nghe và làm theo...
- Em giỏi thật đấy! Anh chỉ có chút xíu mà em đã làm được rồi.
- Dạ không phải đâu ạ tại vì anh hướng dẫn dễ hiểu mà.
- Nhưng mà khi nào em rảnh anh có thể cho em lại quán anh để giúp anh một tay không?
- Yeonjun hyung?
- Anh...anh nghe!
- Anh cảm thấy không thoải mái sao? Cho em xin lỗi nhé?
- Không không sao, nếu em muốn em có thể lại đây.
- Vâng, cảm ơn anh!_Soobin vui vẻ đến nổi cười lộ ra má lúm.
Yeonjun thấy vậy liền muốn chọt vào cái đồng tiền ấy nhưng anh không thể làm vậy được.
Anh thật sự không thể nào từ chối được người con trai trước mặt, anh đang rất bối rối vì quyết định của mình, có nên hay không? Anh không muốn dính líu với cảnh sát mà? Tại sao ông trời lại cho anh gặp gỡ Soobin chứ, có phải là duyên hay là nợ?
Ghét của nào trời trao của đó... Câu này thật sự linh nghiệm trên người anh sao!!
Sau một lúc loay hoay thì có tiếng hét..
- YEONJUN, KAI, JAEHYUK EM TỚI VỚI MỌI NGƯỜI ĐÂY!
Yeonjun bất lực thở dài với đứa em vẫn chứng nào tật đó, chưa thấy người mà đã thấy tiếng.
- Chào hai đứa, có mệt không?
- Em vẫn ổn ạ!_Jaehyuk.
- Em cũng vậy!
- Được, này lát nữa anh dẫn đi ăn nhé, anh đi lại Yeonjun hyung đây.
- Vâng ạ._Cả hai đồng loạt đáp.
- Anh ơi~~~~
- Không thấy có người sao?
- Ủa....ai vậy anh?_Beomgyu chỉ tay vào người kia hỏi.
- Soobin đấy.
- Aaa thì ra là anh Soobin đã giúp anh của em sao?
- Cái thằng nhóc này im cho anh coi.
- Anh chỉ giúp những việc cần giúp thôi._Soobin cười đáp.
- Em là Beomgyu ạ là em trai của anh Yeonjun.
- Anh Yeonjun có kể anh nghe về em rồi, rất vui được gặp em.
- Anh kể gì thế Yeonjun?
- Những thứ có thật.
- Đừng để em biết anh nói xấu em đấy.
- Anh Yeonjun có kể em nghe về anh đấy, anh ấy nói là--
Chưa kịp nói hết câu thì Beomgyu đã bị Yeonjun bịt miệng lại, anh biết nếu còn cho nó nói nữa thì sẽ toàn nói linh tinh cho mà xem.
- Được rồi, em ở đây pha chế giúp anh đi, anh có hẹn với Soobin nên sẽ về sớm lát nữa nếu xong thì em dẫn tụi nhỏ đi ăn đi.
Vừa nói xong Beomgyu đã kéo anh trai mình ra một góc để nói chuyện...
- Anh à anh ấy là cảnh sát đấy, đừng tin người quá.
- Anh biết rồi, chỉ là đi ăn thôi.
- Ừm vậy hai người đi đi.
------
- Anh có cần về thay đồ không?
- Em chở anh về nhé, anh cũng muốn thay bộ khác.
- Vâng
Cậu nhìn qua người kia thì thấy anh nhìn ra cửa sổ, nhìn anh rất bình yên....
- Anh có thích đi xem phim không?_Soobin mở lời để cắt đứt sự trầm lắng trên xe.
- Anh thích nhưng không có thời gian.
- Vậy bữa nào em chở anh đi xem phim nhé?
- Được, lâu rồi anh cũng chưa đi.
Nói chuyện một hồi thì cũng đã đến chung cư của anh.
- Em có muốn lên phòng anh đợi không?
- Được sao ạ?
- Được, đi nào.
-------
- Em ngồi sofa đợi anh lát nhé?
- Vâng ạ
Soobin ngồi trên sofa phòng khách của Yeonjun, cậu không biết làm gì nên muốn bật tivi lên xem để nhiếp thời gian trong lúc chờ anh.
Khoảng mười lăm phút sau anh đi xuống với bộ đồ khác, anh mặc trên mình cái áo cổ lọ kết hợp với quân tây đơn giản thêm cả măng tô bên ngoài, còn cậu cũng vậy nhưng chỉ khoác bên ngoài cái áo da.
- Anh xong rồi đi thôi.
- Khoan đã tóc anh còn ướt vậy dễ bị cảm lắm.
- Anh không quen sấy tóc.
- Hay để em sấy giúp anh nhé, không lâu đâu.
- Ờ...ừm.. cũng được.
Yeonjun dẫn Soobin lên phòng ngủ của mình anh ngồi im trên ghế để cậu sấy tóc cho mình, không hiểu sao tim anh cứ như cái trống mà đập liên tục...
Còn Soobin thì vừa sấy vừa nghịch tóc anh, tóc của anh vừa mềm lại vừa mượt khiến cho Soobin rất thích.
- Xong rồi ạ.
- Cảm... cảm ơn em!
- Anh sao vậy ạ? Mặt anh đỏ quá.
- À không.... không có gì tại vì máy sấy hơi nóng.
- Vậy sao? Em xin lỗi.
- Không sao chúng ta đi nào.
- Vâng
Soobin chở anh đến một quán mì, nhìn sơ qua đã biết đây là tiệm mì lâu đời.
- Đi vào với em nào.
Yeonjun nghe lời đi theo sau lưng của cậu ngồi vào ghế.
- Soobin đấy à lâu quá mới thấy cháu ghé, hôm nay dẫn bạn theo sao?
- Vâng ạ, dạo này có nhiều việc nên cháu không thể ghé, bác cho cháu hai bát mì nhé?
- Được đợi bác một lát!
-------
- Em là khách quen ở đây sao?
- Vâng em ăn ở đây từ nhỏ đó ạ.
- Hèn gì chủ quán gặp em rất vui.
- Đây hai bát mì của hai đứa.
- Con cảm ơn bác ạ!_Soobin.
- Vâng con cảm ơn!_Yeonjun.
- Soobin này, sao dạo này Taehyun không ghé quán bác chơi nữa?
- Dạ em ấy cũng có việc bận đó ạ, với lại hôm nay em ấy bị nứt xương tay do đi từ cầu thang xuống.
- Ối trời vậy cậu ấy có sao không?
- Không sao rồi ạ, khi nào con rảnh con sẽ dẫn Taehyun đến ạ.
- Ừm nhớ dẫn nó tới nhé bác nhớ hai đứa lắm, được rồi hai đứa ăn ngon miệng nhé!_Ông bác chủ quán cười xuề xòa.
- Vâng ạ.
Hai người vừa ăn vừa tán ngẫu vài ba câu chuyện...
- Ngon không?
- Rất ngon!
- Anh thích là được sau này nếu muốn ăn mì cứ nói với em, em sẽ cùng anh tới đây nhé?
- Ừm.. cảm ơn em.
- Mà Taehyun là ai vậy?
- Là nhóc làm chung với em, nó nhỏ hơn em hai tuổi
- Nhóc đó có sao không?
- Không sao rồi ạ, sáng đã đi bó bột.
- Vậy được rồi, nứt xương cũng phải chú ý nếu không sẽ khó lành.
Cậu cùng anh ăn xong thì thanh toán rồi chở anh về.
- Anh có muốn đi dạo chút không?
- Ừm
Soobin dừng xe kế bên dòng sông Hàn, anh cùng cậu ngồi trên ghế ngắm tuyết rơi, ngắm nhìn sự bình yên của con sông, và của cả người bên cạnh...
*********
Hết chap 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top