Chap 1
Thời tiết Hàn Quốc đã chuyển sang mùa đông, năm nay thời tiết có vẻ lạnh hơn mọi khi, tuyết cũng bắt đầu rơi lát đác.
Soobin lười biếng nằm trên giường, mặc cho đồng hồ báo thức cứ reo lên inh ỏi, hôm nay cậu chỉ muốn cuộn tròn trong chăn mà lười biếng cả ngày, nhưng người tính không bằng trời tính!!.
Điện thoại bên cạnh bỗng rung lên, Soobin với tay mò kiếm chiếc điện thoại trên tủ bên đầu giường.
- Alo._Soobin nói với giọng ngáy ngủ.
- [ Alo là em, anh đã thức chưa đấy?]
- Mày gọi mà anh còn ngủ được à? Mà gọi anh có việc gì không?
- [ Khi nào anh đến đây thì ghé mua cho em ly americano nha, em lạnh quá!]_Taehyun.
- Ờ, vậy thôi đúng không?
- [ Vâng, anh đến sớm nha hôm nay chúng ta có việc cần làm đấy!]
- Được, anh mày biết rồi, lát anh đến._Soobin lười biếng đáp.
- [ Vânggggggg.]
Soobin mệt mỏi lết thân vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, hôm nay cậu mặc áo thun trắng và quần tây đen đơn giản khoác thêm áo hoodie bên trong và áo măng tô bên ngoài, cậu không có thói quen mặc đồng phục của mình ở nhà rồi mới đến nơi làm việc, cậu thích mặc như vậy hơn cho thoải mái rồi đến nơi thay sau cũng được, sau khi hoàn thành xong các bước mỗi buổi sáng của bản thân, cậu bắt đầu lái xe của mình đến trụ sở làm việc.
Trên đường đi Soobin thấy có quán coffee tên là " Coffee Hope" cách chỗ cậu ở không xa, quán này cậu biết nó mới mở khoảng hơn một năm nay nhưng vì công việc bận rộn nên không có thời gian ghé uống thử, cậu tìm chỗ đậu xe và đi vào quán, trong quán có hai người một người đang chạy tới chạy lui bưng bê đồ uống, một người thì đứng quầy pha chế, nghe loáng thoáng có vẻ người đang tiếp khách tên Kai.
Cậu đánh mắt một vòng xem không gian quán, quán có màu chủ đạo là nâu, nhìn có vẻ khá ấm áp, và còn hợp ý cậu khi quán lại rộng rãi và vô cùng sạch sẽ.
Cậu đi đến quầy pha chế và gọi đồ uống.
- Xin chào quý khách, cậu muốn uống gì ạ?
Soobin tính gọi nhưng lại bị đứng hình bởi con người trước mặt, cậu cứ đứng im tại đó mà nhìn người nọ chăm chú.
Yeonjun bị con người kia nhìn đến hơi đỏ mặt, giả vờ ho khan và nhắc lại lần nữa khiến cho người kia trở về thực tại.
- À...xin lỗi nhưng cho tôi hỏi cậu muốn uống gì ạ?_Yeonjun từ tốn hỏi lại lần nữa.
Soobin giật mình, biết mình mới vừa nhìn chằm chằm người kia nên hơi ngượng.
- À...à...xin lỗi...cho...cho tôi hai ly americano mang đi nhé! _Soobin đáp với giọng nói không thể nào ngượng ngùng hơn được nữa.
- Vâng, phiền cậu chờ một chút!
Đứng chờ khoảng năm phút thì hai ly nước của cậu cũng xong.
- Đây, hai ly americano của quý khách, tổng cộng là tám ngàn won ạ!_Yeonjun đưa hai ly nước đến trước mặt người kia và nói.
- Vâng, cảm ơn anh!
Trong lúc chờ thối tiền cậu bắt chuyện với anh.
- Ở đây tôi thấy khá đông khách mà chỉ hai người làm thôi sao ạ?_Soobin thắc mắc.
- Vâng, hôm nay trời se lạnh nên đông khách hẳn, bình thường chỉ có tôi và nhóc ấy là đủ!_Yeonjun đáp khi đưa tiền lại cho cậu.
- Vậy anh là chủ sao?
- Vâng, đúng vậy!_Yeonjun đáp với nụ cười nhẹ.
- Ừm....cho tôi xin lỗi vì hỏi hơi nhiều... nhưng mà tôi cảm ơn nhé, hẹn gặp lại!_Soobin gãi đầu vì ngại ngùng.
- Ồ không có gì, cảm ơn cậu vì đã ghé quán, chúc cậu ngon miệng nhé, hẹn gặp lại!_Yeonjun đáp với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Một lần nữa cậu đứng hình vì nụ cười của anh, cậu luống cuống quay người đi, cậu sợ nếu đứng đó lâu hơn nữa có lẽ mình sẽ chảy máu cam mất.
Sau khi đi ra khỏi quán Soobin vẫn chưa khỏi bàng hoàng về con người kia, anh ta có mái tóc đen óng, mắt một mí, mũi cao và có đôi môi dày, khuôn mặt anh ta vô cùng nhỏ với chiếc quai hàm sắc bén, còn cơ thể không thể chê vào đâu được, trong mắt cậu thật sự rất hoàn hảo.
Ngồi trong xe mà cậu cứ bần thần đến khi chuông điện thoại reo lên lần nữa thì cậu mới tỉnh táo lại.
Vừa bắt điện thoại lên cậu đã nghe giọng nhóc Taehyun hét với mình muốn thủng màng nhĩ.
- [ Nè cái ông này ông tới đâu rồi hả, sắp trễ giờ tới nơi rồi đấy!?]_Taehyun giở giọng khiển trách.
- Mày làm anh hết hồn, lỡ lỗ tai anh bị mày làm cho điếc thì có lo nổi không?_Soobin cũng chẳng vừa đáp lại.
- [ Bác sĩ lo!!]
- Anh mày mới mua coffee cho mày đấy, đợi lát anh đang lái xe tới đây.
- [ Chạy xe cẩn thận đấy!]
- Anh biết rồi, anh mày không phải con nít đâu!
- [ Xí!!]
Soobin bật cười sau cuộc điện thoại, trong trụ sở cậu thân nhất là thằng bé Taehyun tuy nó nhỏ hơn cậu hai tuổi nhưng là người biết quan tâm lo lắng và là người thấu hiểu, có thể nói cậu nhóc ấy là một người vô cùng tình cảm tuy có khi lại giở giọng khiển trách người khác nhưng lại khiến người khác không hề tổn thương, bởi vì cậu hiểu tính thằng nhóc đó nhất, chỉ khi nó quan tâm đến ai thì mới như vậy.
Lái xe đến trụ sở, cậu đi vào chào hỏi mọi người và thay đồng phục sau đó đến phòng làm việc của mình và Taehyun.
- Nè americano của nhóc đây. Không cần trả tiền lại đâu, anh bao!_Nói xong cậu lại đá mắt với Taehyun.
- Em nổi hết da gà rồi đây, anh giàu như vậy không lẽ có ly nước mà lại lấy tiền em à?_nhóc giở giọng trêu chọc.
Nhóc lại nói tiếp.
- Nói gì thì nói cho em cảm ơn nhé, suýt nữa là em chết cống nếu ly coffee này của anh đến không kịp.
Soobin chỉ biết cười hề hề sau câu nói của nhóc.
- Đã điều tra được gì chưa?_Soobin nhìn chằm chằm vào máy tính.
- Rồi ạ, ông ấy khoảng 50 tuổi, dạo gần đây nghe phong phanh ông ấy cứ lại hết chỗ này đến chỗ kia đập phá, còn mang theo cả vũ khí, mà cảnh sát đến thì ông ấy chạy mất.
- Trưởng phòng có nói gì không?
- Anh Hyunseok nói ông ta còn lẩn quẩn ở khu vực này, nhưng vì ông ấy mang vũ khí nên người dân không dám làm gì.
- Chắc khoảng hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ tóm được thôi, ông ấy chạy không khỏi đâu."_Taehyun nói tiếp.
- Ừm, anh biết rồi.
- Nãy anh Hyunseok và Seungkwan có bảo đợi khi nào anh đến thì sẽ đi tuần tra xem mấy nơi bị ông ta phá rồi đưa ra phương án giải quyết.
- Được, nãy anh cũng gặp anh ấy rồi!
- Mà sao hôm nay nhìn anh cứ là lạ vậy, bộ gặp chuyện gì sao, cứ ngồi chống cằm nhìn máy tính miết thế?_Taehyun liếc qua Soobin hỏi.
- Không có gì đâu, lo làm việc đi.
- Thật không đấy, hay hôm nay gặp được tình yêu đời mình rồi?_Taehyun giở giọng trêu ghẹo.
- Nè, mặc kệ anh mày đi, có tin là anh lấy lại ly cà phê không hả!?_Soobin gầm lên.
- Được được, biết rồi làm gì nóng thế.
Taehyun không dám bắt chuyện nữa để bảo toàn tính mạng và ly americano yêu thích....
**********
Hết chap 1.
Mình biết mình còn vụn về trong câu văn nên mong mọi người đọc xong có thể cho mình chút ý kiến nhé!💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top