mở
ngày xuân năm ấy, hai người tình cờ gặp nhau, để rồi mang thương nhớ đến đối phương. mọi chuyện cứ thế trôi qua, chàng trai mang cho mình vẻ ngoài điển trai, đôi môi sắc đào, quyết tâm mang tình yêu bé nhỏ đến bên đời, giữ lấy cho riêng mình. bởi vì soobin biết, từ nhỏ đến lớn người nọ đã vất vả nhiều rồi. thà mang em về bên cạnh, nâng niu, bảo bọc em, còn hơn phải để em một mình. hắn là đang xót người hắn thầm yêu.
"cho anh cơ hội được yêu em nhé, yeonjun? anh không dám hứa sẽ không khiến em buồn nhưng anh chắc chắn sẽ luôn yêu và bảo vệ em. tin anh được chứ em?"
yeonjun, em khao khát được yêu thương từ bé, em cũng muốn được ai đó ôm lấy thân hình gầy gò, được nghe những lời yêu thương thật lòng từ miệng của một người nào đó. trời vốn ban cho yeonjun một khuôn mặt xinh xắn hơn khối người. phải, em đẹp, em đẹp lắm, nhưng em lại chẳng hề cảm thấy bản thân được hạnh phúc ngày nào. em cũng muốn được như các bạn đồng trang lứa ngoài kia, vui tư, nô đùa. nhiều lúc em tự hỏi rồi lại tủi thân đến mức bật khóc nức nở. họ sinh em ra sao lại bỏ em giữa chốn tỷ người, để em bơ vơ rồi lại tự thân một mình giữa nơi đất người rộng lớn?
"em tin anh, soobin"
em biết, khi em nói câu đó ra đã cho anh một lời đồng ý. một câu ngầm khẳng định anh sẽ là người tình em yêu đến hết đời. và anh sẽ là người bạn đồng hành cùng em vượt hết khó khăn của cuộc sống, là người anh bảo vệ, thương yêu, là người đan lại những vết thương từ tim cho em.
bởi vì, em yêu anh mà, là chúng ta yêu nhau. anh nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top