three

Bắt đầu một ngày mới an lành . Yeonjun cứ tiếp tục công việc hằng ngày của anh ,nhưng trước khi bắt đầu làm công việc chán ghét đó thì anh phải dạo quanh phố xem có gì ăn không và tất nhiên anh dzai này thì không thể nào không va vào mintchoco được cả....thưởng thức chán chê xong ba ly kem vị như kem đánh răng ấy thì anh chọn cho mình một lối nhỏ dẫn đến dòng sông trước mắt nhìn phía xa trông thật đẹp đẽ khi mà làn nước cùng tia nắng của mặt trời chúng hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh yên lành ,ấm ấp nơi thành phố nhộn nhịp đấy

Đi thêm vài bước checkin vài tấm thì bỗng đằng trước mặt yeonjun là một người cao lớn to bự và cả mùi hương ấy cũng rất quen thuộc....chính xác không sai đâu được là Soobin tên người yêu cũ.

Vừa thấy anh liền cách trốn chạy nhưng nào được , bị vòng tay to bự của con thỏ kia ôm lại ,khoảnh khắc ấy anh không phải cố vùng vẫy trốn thoát cũng không phải là liên miệng chửi rủa cậu mà thay vào đó tim anh đau thắt nhói đến từng cơn , đôi mắt đẹp đẽ ấy lại đẫm lệ.

"Tại sao? Sao cậu qua đây?"

"Em qua để làm lại ,em sẽ theo đuổi lại anh, em sẽ sửa lỗi , em sẽ bù đắp lại cho anh... Xin anh xin anh cho em một cơ hội , em thật sự ngu ngốc khi tin vào lời ả ta.."

Chưa kịp để cậu nói xong anh đã xô tay cậu ra và quay mặt lại , bốn mắt nhìn nhau , cậu cảm thấy được trong đôi mắt ấy của anh nó chứa đựng bao nhiêu sự đau đớn do cậu gây ra, đôi mắt không còn đẹp đẽ trong sáng như những vì sao trên bầu trời đêm nữa, thay vào đó là sự lấp lánh của những giọt nước mắt

"Nói đến thế là cùng, tôi xin cậu đấy, chưa đủ khổ hả ,tôi chưa đủ ngu khi tin vào cậu hả , cậu thì là cái gì mà đòi bù đắp cho tôi! Cậu nói đi cậu có tư cách gì ".  Vừa nói vừa nấc nhìn anh bây giờ cậu chỉ muốn ôm anh vào lòng như cách lúc trước cậu thường an ủi anh , vừa xót nhưng chẳng biết làm gì cả giờ đây cậu không dám đối mặt với anh nữa , tội lỗi đang đè nặng lên tâm trí cậu ,từng giọt mồ hôi đang khẽ tuột xuống trên làn da

"Cậu làm ơn trước khi muốn làm gì thì cậu cũng nên xem lại quá khứ cậu đã làm gì với tôi đi , cậu không nhớ ngày hôm đó à cậu đối xử với tôi như nào cậu đã nói những gì cậu đã không màng mà vứt bỏ đi tất cả dấu yêu, những kỉ niệm đẹp đẽ đó... Bây giờ cậu nói cậu quay lại bù đắp là có thể sao cậu biết mất bao nhiêu lâu để tôi không thôi nghĩ lại những chuyện đớn đau đó không, lớn cả rồi suy nghĩ cũng phải trưởng thành hơn chứ ngày hôm đó cùng nhau trải qua tám mùa xuân vậy mà cậu dùng hai từ không hợp lí do của cậu làm tôi phát nôn đấy CHOI SOOBIN!!"

Nói xong anh liền chạy đi vừa đi vừa lấy tay gạt đi những giọt lệ nỗi niềm ấy . bỏ lại cậu với tâm trí thẫn thờ ,cậu cũng không nhận ra là bản thân mình cũng đang khóc, càng cảm thấy bản thân có lỗi vì thế nên cậu quyết định cua lại con mèo xinh xắn này cậu không muốn để miu xinh lại phải chịu những tháng ngày đau khổ do cậu gây ra nữa ,khoảnh khắc khi anh vừa đi vừa lau nước mắt đó đã làm cho cậu càng muốn trở về và yêu thương anh nhiều hơn những gì cậu có , càng trân quý anh hơn và càng yêu anh nhiều hơn.

______________

Sô bin đểu quá ce=))))quá đểu thôi kệ cho 🐰trải qua tháng ngày rượt đuổi theo chun đã luôn=)))))))))))rất yêu soobin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top