one
Choảng.....một âm thanh đã gây sự chú ý những đôi mắt đang hướng về cặp tình nhân đang bên sông hàn ấy
Dòng người vội vàng đi qua không quên kèm theo những ánh nhìn gửi vào đôi bạn trẻ kia
"Yaa choi soobin anh đã bảo là có việc gì sao lúc em cũng lại im lặng đến thế???"chưa kịp thở lấy hơi anh lại tiếp tục nói. "Cái người khoác tay em hôm qua là ai, cái người đó là ai mà dám gỡ đi chiếc nhẫn trên tay em, người đó là ai mà em lại để cô ta dễ dàng gỡ đi chiếc nhẫn đó?HẢ" vừa nói vừa ôm bụng tức .
Cũng không hay từ lúc nào mà trên hàng mi xinh đẹp ấy lại có những giọt nước khẽ động lại rồi từ từ chầm chậm rơi xuống nhẹ nhàng bình thản như cách mà soobin đang đối diện với yeonjun và một đống câu hỏi anh đặt ra cho cậu.
Yeonjun định lấy hơi nén cảm xúc vào lòng mà chưa kịp nói đã bị soobin chặn tất cả cảm xúc bằng 1câu đến khiến anh nghe không thể tin vào tai mình, tim anh như muốn vỡ ra à không nó vỡ mất rồi,vỡ đi từ giây phút anh bắt gặp cậu và cô ta
"Anh đã thấy rồi đó ,người mà em không muốn quay về đã trở về ,anh ơi có lẽ em chưa hề quên được cô ấy!"
Câu nói như đấm vào tai của anh .Được được nếu cậu đã nói vậy ,cậu đã coi anh là người thay thế thì cũng không sao . Trong một khoảnh khắc nhẹ trôi những giọt mưa thấm đẫm cùng nước mắt hòa vào nhau rơi từng giọt một xuống mặt đất .Suy nghĩ trong đầu của anh là những ký ước tươi đẹp của cả hai. Là những tháng ngày rong chơi bên nhau.
Là những buồn vui đều có nhau. Là những câu chuyện vô thường nghe đến chán ngẫm của cậu trai nào đó luôn than vãn về công việc.... Đó là những ký ức ,là những kỉ niệm nơi nào trong tâm trí yeonjun .Anh giờ đây đã hiểu vì sao lần đầu gặp nhau ,cậu bảo anh giống người yêu cậu.Hóa ra không phải thính mà là sự thật.Chẳng dám trách cậu ,anh chỉ dám trách bản thân vì đã quá ngu muội.....
Soobin đã thấy những giọt nước mắt đến từ người mà cậu đã cùng trải qua bao nhiêu tháng năm của cuộc đời.
Họ bên nhau từ khi soobin học năm hai đại học giờ đây họ đã ra trường và làm việc hơn 5 năm , nhưng không tưởng chừng cậu đã quên đi được hình bóng người con gái ấy hóa ra nó lại luôn hiện hữu trong tâm trí cậu.
Cắt ngang đi dòng suy nghĩ đó soobin cất tiếng :"cảm ơn anh vì thời gian qua ,có lẽ đồng hành cùng nhau đến đây là cùng tạm biệt anh,xin lỗi vì em chưa quên đi được em ấy ,xin lỗi vì chúng ta không hợp"
Nói xong soobin định đưa tay nắm tay anh lần cuối ....Nghĩ rằng anh sẽ lưu luyến nhưng có lẽ cậu đã lầm
Đây không phải lần một lần hai yeonjun trải qua thứ cảm xúc chết tiệt này tâm trạng như rối bời lên anh cầm lấy chiếc nhẫn đã được cởi ra hôn vào nó lần cuối ,vẫn còn hơi ấm nước mắt anh cùng nụ hôn đã chạm lên chiếc nhẫn bằng bạc mà anh mua cho hai người sau đó hét thật to...
"Choi soobin cậu đúng là đồ khốn nạn, khốn nạn ....khốn nạn ...thật sự khốn nạn,nhưng làm sao đây tôi đã đem lòng của mình hết mực yêu thương kẻ khốn nạn . Chết tiệt dm cậu cứ hạnh phúc đi thằng khốn nạn."
Nói xong anh liền quay mặt đi mà không nói gì bỏ mặt soobin đằng sau đang nhìn theo dáng vẻ quen thuộc ấy ,trong lòng có chút đau nhưng có lẽ cậu vẫn lo vì ở nhà có một người cậu luôn âm thầm che chở muốn yêu thương cả cuộc đời nay đã trước mặt cậu phải nhanh chóng về lẹ kẻo người ấy lo...
Yeonjun chạy về ôm hết tất cả kỉ niệm đem đốt ,đốt hết tất cả thuộc về hai người ,đốt hết đốt hết anh không muốn thấy nữa .Tối hôm đó yeonjun cũng nghe lời mẹ mà sang Úc tiếp quản công ty ,anh không chần chừ mà đã đồng ý ,lúc trước không đi vì anh có 1trân quý còn bây giờ thì sao mất rồi mất tất cả... Đoạn tình cảm này đau lòng quá đi mất
Lên xe nhìn ra khung cảnh bên ngoài anh chợt nghĩ đến câu chuyện chiều mưa hôm đó.
Sau cuộc cãi nhau ấy, nó vẫn mãi tồn tại trong đầu anh ,một cảm xúc day dứt đến khó tả, một nghẹn ngào lắng đọng bên trong tâm hồn chỉ vì sự xuất hiện của người ấy anh đã trong phút chốc mất đi yêu thương của mình. Cùng nhau trải qua bao nhiêu ngần ấy năm ,cùng nhau đi qua mùa xuân rồi hè rồi thu rồi lại đông . Chỉ vì cô ta và hai chữ "không hợp" mà anh đã mất đi trân quý của mình , cũng như cậu đã vứt đi đoạn tình cảm này.
Nhìn ra ngoài cửa kính ,nhìn lại những con đường ,nhìn lại những hàng ghế đá ,nhìn lại những dấu yêu còn đọng trên mặt đường ,trên từng ven đường trên những vỉa hè ấy làm lòng anh lại nghẹn ngào đến khó thở.
"Gặp nhau là cái duyên nhưng không có nợ thì ta đành xa nhau .Anh chúc em hạnh phúc bên tất cả những gì em chọn ,giờ đây hãy trân trọng từng khoảnh khắc này đây cảm ơn vì đã nói ra"...... Đoạn voice cuối cùng gửi đến soobin .Sau đó anh block tất cả những thứ gì về soobin xóa vội đi những tấm ảnh hạnh phúc ấy, không nỡ nhưng anh đã dùng sức bẻ sim ,sức mạnh đến nỗi làm tay rỉ máu không ngừng .Tạm biệt tất cả .TẠM BIỆT DẤU YÊU CỦA ANH......
_______________
Lần đầu tớ viết fic có gì cứ góp ý nhé tớ sửa cảm ơn mọi người đã đọc , hơi ngược bé miu nhưng mà xinloi mn chap sau ngược su bỉn(¬‿¬ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top