chap 3: my sunshine

tôi, anh - yeonjun
em - soobin
Trời cũng đã nhá nhem tối. Tôi cảm thấy lạ lẫm thật, không hian yên ắng, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc, tiếng chó sủa ở bản làng gần đây, khung cảnh cũng nhuộm lên một màu đen thật huyền bí.
- Khác hẳn ở thành phố luôn, yên bình quá. Lâu rồi anh mới được nhìn ngắm hoàng hôn đấy, rồi nghe tiếng gió, tiếng lá cây
- Vậy anh thích cảm giác ở đâu hơn ạ?
- Lúc trước, anh nghĩ là mình chắc không quen ở đây được đâu. Vì từ bé đến lớn anh đã quen với sự ồn ào, đông đúc nơi thành phố rồi. Nhưng mà, từ khi anh đến đây thì suy nghĩ đấy đã thay đổi rồi. Ở đây yên bình, nhẹ nhàng, anh thích cảm giác mỗi ngày sẽ được cùng em pha trà này, chăm sóc hoa này, đọc sách nữa! Nhưng chắc có lẽ là vì có em đấy!
- A..Anh nói gì cơ..ơ ạ?
- À không có gì đâu!
Một mùi hương thoang thoảng, một nhóm lửa ấm cúng, mọi người ngồi xung quanh. Cảm giác thật ấm cúng!
- A! Hai anh đến rồi!
- Mọi người chờ bọn em có lâu ạ?
- Tụi chị chỉ mới vừa dọn ra thôi, hai đứa ngồi vào đi!
- Nào chào mừng thầy giáo mới!!!! Cạn lyyyyy
- Có hợp khẩu vị em không?
- Ngon lắm ạ!
- Rồi bỗng nhiên tôi chợt oà khóc
- Ui! Sao thế sao anh lại khóc?
- Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ! Em cứ sợ khi lên đây em sẽ không thể hoà hợp được với mọi người...
- Em đã rất lo lắng em sẽ không biết là em có thể làm tốt không? Nhưng mọi người đã rất tốt bụng với em, em cảm ơn nhiều ạ
Em ấy ôm tôi vào lòng, an ủi:
- Thôi nào, anh không cần phải sợ nữa đã có em và mọi người ở đây rồi mà. Nín đi nào
- Mọi người phải cảm ơn em mới đúng! Em đã lặn lội đường xá xa xôi để lên đây. Quả thật, cảm ơn em!
- Thôi nào mọi người đây là tiệc chào mừng mà! Phải vui lên chứ!
- Cạn ly nàooooo!
- Và đây! Đây chính là đặc sản ở đây! Rượu đặc biệt đó nhaaaaa! ( tui lại bịa nữa mọi người ạ TT)
- Anh uống thử đi!
Tôi từ trước giờ tửu lượng khá yếu nếu không muốn nói là hầu như không uống được. Nhưng mà mọi người mời vậy, thôi đành...
- Chà, rượu mạnh quá ta!
- Anh uống được không ạ? Mặt anh đỏ hết rồi này - Em ấy nói nhỏ
- Được được! Mọi người mời phải uống chớ!!!!
Ai nấy cũng say bí tỉ rồi, tôi cũng thế!
- Để em đưa anh về!
- Ưm.. anh mún ún nựa mè.. Choa anh ún nựa iii
Em ấy cười kìa
- Seo em lẹi cười!! Em cười anh đún hơmmmmm!!
- Không có không có! Em có cười đâu tại anh dễ thương quá
- Ứ hức em khen anh dễ thương hẻeeee
- Tới nhà rồi đây! để em lấy đồ thay cho anh
- Ưm em đứng nạiiii Ư.. hức em biết gì hong? Anh thích em óooo! Lần đầu gặp em, anh đã thấy mình hông ổn rùi, nhưng mà anh hong có nhận ra đến khi về nại thành phố.. ư hức anh mới nhận ra là mình thích em rùi..
- Anh thích em ạ?
- Ừm đúng rùi! Thích nhìu lém áy nhưng mà anh cứ tưởng mình sẽ hong nói ra được vì bởi lẽ anh chắc sẽ hong thể gặp nại em lần nựa
- Uhuhuhu, nhưng mà ai ngờ anh được gặp nại em
- Ui nín nín đi anh đừng có khóc mà
- Ưmm hic hic anh sợ lắm anh sợ nếu anh nói ra thì em sẽ hông nói chuyện với anh nựa...
- Không có! Sao em lại không nói chuyện với anh!!!
- Ưm...chụt!
- Anh thích e.. Khò khò
- Ơ, phụt sao anh lại đáng yêu thế này! Thật ra em cũng thích anh đấy!
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cái đầu không thể đau hơn
- Trời! Đau đầu quá đi! Hôm qua mình uống bao nhiêu vậy trời!
Bỗng tôi nhận ra mình đã được thay một bộ đồ khác và.. EM ẤY ĐANG ÔM TÔIIIIIIIII!!!!! TRỜI ƠI CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VẬY TRỜI!!!
- Ưm.. Anh dậy rồi hả? Anh đau đầu lắm không? Để em đi lấy thuốc cho nha
- Hôm qua.. hôm qua anh có.. có làm gì không vậy..
- Ừm thì..
- Em nói thiệt đi! Không có giấu nha!!!
- Anh bình tĩnh nghe em nói nè. Thì hôm qua anh say quá em đưa anh về, rồi...
- Rồi.. rồi sao nữa
- Anh.. anh
- Huhuhuhu anh xin lỗi anh say quá anh không nhớ gì hết!
- Ui sao anh lại khóc! Nín đi em thương. Anh không có làm gì hết
Khoan, em ấy vừa nói gì cơ!!! Em thương áaaaaa!!!
- Anh đã.. nói là anh thích em...
Thôi xong, tai tôi bỗng ù đi, đầu óc tôi trống rỗng... Thế là xong rồi..
- Anh xin lỗi
- Sao anh lại xin lỗi? Anh có làm gì đâu?
- Em không.. không ghét anh hả?
- Sao em lại ghét anh!
- Thật ra, em cũng thích anh. Em thích cách anh cười khi nhìn thấy hoa, cách anh hạnh phúc vì những điều nhỏ nhặt và em muốn được chăm sóc anh, được yêu thương anh.. Em thích anh
- Huhuhuhuuhu
Em ấy lại ôm tôi vào lòng
- Vậy anh có đồng ý làm người yêu em không?
- huhuhuhuhu có.. có anh đồng ý
Và rồi em ấy hôn lên môi tôi một cái, rồi cười
- Anh nín i nào.  Anh là của em rồi nha, em yêu anh
- Ư hic Anh cũng yêu emmmm
Cái nắng ấm áp của Tả Phình chiếu rọi lên chúng tôi, bầu trời hôm ấy thật đẹp, dường như mọi vật đều đang chúc mừng cho chúng tôi vậy. Tôi không bao giờ nghĩ rằng chuyến đi ngày hôm đấy đối với tôi lại đặc biệt đến thế, tôi không bao giờ nghĩ rằng nhờ chuyến đi ấy, nhờ Tả Phình và nhờ bos hoa ấy đã cho tôi biết được ý nghĩa của cuộc đời và còn tặng cho tôi mặt trời duy nhất của tôi nữa. 
" Làm sao cắt nghĩa được tình yêu,
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu
          Vì sao- Xuân Diệu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top