chap 2: time flies
Thấm thoát đã hai năm trôi qua, kể từ ngày tôi gặp anh. Trong hai năm ấy, tôi đã nhận ra cái cảm giác mà khi ấy tôi chưa thể nhận ra. Nó khiến tôi chỉ muốn gặp lại anh lần nữa, tuy chúng tôi mới gặp nhau được một lần nhưng tôi lại cảm giác như đã quen nhau từ lâu. Ánh mắt dịu dàng ấy, hai chiếc má lúm đồng tiền đáng yêu ấy, khiến tôi không thể ngừng tương tư về anh.
Ánh nắng đang le lói chiếu rọi vào cửa sổ phòng tôi, những chú bướm đang cùng nhau khiêu vũ, hít một hơi thật sâu rồi tôi bắt đầu một ngày của mình.
Nhờ ánh sáng ấy, đã khiến tôi tìm ra được ý nghĩa cuộc đời mình, khiến tôi nhận ra tôi yêu cái công việc này như thế nào. Mỗi ngày được đem lại những kiến thức mới lạ đến cho các em lại khiến tôi cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào. À, tôi cũng đã bắt đầu trồng hoa rồi đấy, khoảng 1 năm trước thì phải.
- Cậu vào gặp tôi một lát nhé!
- Vâng ạ!
Tiếng nói của thầy như kéo tôi về khỏi những suy nghĩ miên man ấy.
- Ừm, khoảng 2 năm trước, cậu có lên Tả Phình một lần rồi nhỉ?
- Vâng đúng rồi ạ
- Cậu thấy nơi ấy thế nào?
- Tuyệt lắm ạ! Khác hẳn cái ngột ngạt ở đây! Mà thầy hỏi em thế có chuyện gì không ạ?
- À thì trên đấy mới xây một trường bán trú ấy thì trên đấy báo thiếu giáo viên, không biết là có thể cử ai lên không? Tôi cũng định từ chối rồi nhưng bỗng chợt nhớ đến cậu, không biết là cậu...
Nghe đến đây, bất ngờ, một chút vui sướng và kể một chút lo lắng đang xen lẫn lộn.
- Vậy thầy có thể cho em ba ngày được không ạ? Em về hỏi ý kiến bố mẹ em rồi em nói với thầy được không ạ?
- Không sao không sao, em cứ suy nghĩ cho thật kĩ vì lên đấy sẽ khó khăn hơn dưới này nhiều
- Vâng ạ, em cảm ơn thầy!
Đến tối, về đến nhà, tôi liền thưa chuyện với bố mẹ. Bố mẹ tôi ban đầu khá lo lắng nhưng rồi họ cũng đồng ý. Từ nhỏ đến lớn, họ luôn là nơi an toàn nhất cho tôi có thể dựa vào, là nơi sẽ luôn vỗ về an ủi mỗi khi tôi gặp khó khăn
- Đến nơi nhớ báo cho bố mẹ, con phải giữ ấm cẩn thận, trên đấy không có bố mẹ thì con phải cẩn thận, con hậu đậu thế không biết lên đấy ổn không nữa.. - mẹ tôi dặn dò.
Còn bố tôi, ông không nói gì cả chỉ im lặng nhưng tôi biết ông cũng đang rất lo lắng. Tôi cũng lo lắng lắm không biết liệu thật sự có ổn không, liệu mình có chịu được không hàng tá câu hỏi cứ bay nhảy trong đầu của tôi nhưng thôi không sao đâu nhỉ, mọi thứ sẽ ổn thôi. Trộm vía.
Đến ngày tôi đi, khi tôi chuẩn bị lên xe, bố tôi ôm tôi và bảo: " Giữ gìn sức khoẻ con nhé, bố tin con có thể làm được mà" Ôi, cảnh vật hùng vĩ tuyệt đẹp này, tôi vẫn nhớ mãi, cái nắng vàng ươm hôm ấy, những dãy núi chập chùng và cảm giác bồi hồi xao xuyến.
- Tới Tả Phùng rồi cháu ơi! Lâu quá rồi nhỉ? Hai năm rồi chứ đùa. - Bác lái xe hôm ấy kì diệu sao tôi lại gặp lại bác
- Vâng, cháu không ngờ bác vẫn còn nhớ cháu đấy ạ!
- Sao bác quên được chứ, vậy cháu lên đây một mình à?
- À vâng một mình thôi bác ạ, cháu lên đây dạy học ở đây
Bác lái xe không giấu nỗi sự bất ngờ này mà ngạc nhiên hỏi tôi:
- Cháu lên đây thiệt đấy hả?
- Vâng cháu lên dạy trường nội trú mới xây ạ
- Chà vậy bác cháu mình còn gặp nhau nhiều nhỉ? Rồi bác cười
- À mà cháu còn nhớ anh cán bộ trước bác giới thiệu không?
- Vâng cháu còn nhớ
- Cháu có muốn lên thăm nó không? Giờ này còn sớm chưa tới giờ ốp đâu
Tôi đỏ hết mặt rồi...
- Vâng vậy cháu xin phép. À mà bác biết trường nội trú đấy ở đâu không ạ?
- Trời, chuyện nhỏ. Trường đấy gần đây thôi, không thì cậu cứ hỏi anh cán bộ đấy, anh ấy biết đấy
- Vâng cháu cảm ơn ạ. Cháu chào bác ạ
Nói đoạn tôi nhanh chân leo lên bậc cấp ấy. Hình ảnh người con trai ấy đã khiến tôi trong phút chốt không khỏi rung động.
- Xin hỏi, có ai ở nhà không ạ? Tôi vờ vịt hỏi mặc dù tôi biết anh có ở nhà
- Vâng, xin hỏi ai vậy.. Anh là...
- Cậu còn nhớ tôi sao?
- Không lẽ anh là thầy giáo đã tới đây 2 năm trước sao!
- Đúng rồi là tôi đây! Lâu rồi không gặp cậu..
- Mời anh vào nhà Ạ - cậu mỉm cười mời tôi vào nhà
- Chà, nhà cậu vẫn không khác gì lúc trước nhỉ - Nhà cậu ấy vẫn vậy nhưng thứ khác duy nhấy ở đây là cảm giác của tôi, bỗng dưng lại cảm thấy nơi này thân thuộc lạ kì
- Vâng, mời anh ngồi ạ
- Anh lên đây có việc gì ạ?
- Bộ tôi lên thăm cậu không được hả?
Cậu ngại ngùng, đáp:
À không ạ...
- Tôi đùa thôi, tôi được chuyển lên đây làm việc. Từ giờ, tôi sẽ ở đây đấy
- Anh lên đây dạy í ạ?
- Đúng rồi, cậu không thích sao?
- KHÔNG Ạ!
- Cậu làm gì mà nói to thế! - Tôi bật cười, cậu ấy đáng yêu thật
- À lát cậu có thể dẫn tôi tới trường được không? Tôi mới lên nên...
- Được ạ, nay em cũng không có việc gì nhiều
- Còn giờ ốp thì sao?
- À nay cũng có một chút khác là giờ cũng có thiết bị hỗ trợ nên tới giờ ốp em có thể cho máy tự báo ạ ( khúc nì tui bịa đó chùi TT)
- Vậy cũng được
Không gian bỗng trở nên ngại ngùng, không nói gì
- Chắc anh mới tới để em đi pha trà ạ
- Tôi pha cùng được không? Tôi muốn học hỏi kinh nghiệm pha trà của cậu. Trà của cậu pha ngon ơi là ngon
- Em cảm ơn ạ. Vậy anh theo em
Chúng tôi bước xuống bếp, em ấy bắt đầu giải thích quy trình, còn tôi vừa ngắm em ấy vừa cố gắng làm theo
- Ui!
- TRỜI! ANH PHẢI CẨN THẬN CHỚ! ĐƯA TAY CHO EM
Tôi chỉ bị bỏng chút thôi mà em ấy la tôi rồi:((
- Anh xin lỗi
- Lần sau anh phải cẩn thận đấy
- Anh biết rồi...
Em ấy xoa đầu tôi bảo:
- Em xin lỗi nãy em hơi lớn tiếng..
- Không sao đâu
- Từ giờ mấy chuyện này anh cứ để em
Tôi lại rung động nữa rồi. Mà công nhận trà em ấy pha ngon thật. Xong xuôi, em dẫn tôi đi qua trường. Trường cũng khá gần nhà em ấy. Mấy cô trong trường dễ thương thật, ai cũng nhiệt tình, hoà đồng cả, kể cả mấy em học sinh cũng ngoan nữa. Nhưng bây giờ, tôi phải đối mặt với một vấn đề mới... Là tôi không có chỗ ở. Vì tôi là con trai duy nhất với lại tôi lên cũng hơi vội nên mọi người chưa kịp chuẩn bị cho tôi...
- Giờ phải làm sao đây ta? Tụi em xin lỗi anh... - Một cô giáo lên tiếng
- Không sao đâu mà, tại anh lên cũng hơi đường đột
- Hay là..
- Anh qua ở cùng em cũng được ạ- Em ấy mở lời
- Có được không?
- Sao lại không được ạ? Em không thấy phiền gì đâu ạ
- Trước giờ, em sống một mình bây giờ có anh, anh sợ em...
- Không sao đâu, em nói thật
- Vậy anh xin phép làm phiền em rồi
- Không phiền đâu mà - nhìn em ấy như một con thỏ đang cụp tai xuống vậy
- Vậy là giải quyết xong rồi! Mọi người không có áy náy nữa đấy nhaaaaa
Rồi tôi sẽ ở chung với em ấy sao? Thật không thể tin được, ngay lúc này tôi chỉ muốn hét to rằng: " Tôi ở chung với em ấy đấyyyyyyy" Dường như những bông hia ngoài kia cũng đang vui sướng chung với tôi thì phải, nhìn những bông hoa đấy xem, chúng đang lắc lư theo nhịp gió đung đưa kìa.
- Anh ơi, nhà em chỉ có một phòng ngủ thôi... Vậy anh ngủ trong phòng đi, em ngủ ở ngoài cho
- Sao vậy? Em ngủ chung không được hả?
- Không không. Ý em là em sợ anh không quen ngủ chỗ lạ với lại ngủ chung nữa nên...
- Trời, em không phải lo đâu. Anh ngủ đâu cũng được á. Mẹ anh bảo anh mà ngủ thì không biết trời trăng gì luôn á
- Vâng ạ. Đây để em phụ anh soạn đồ
- Cảm ơn em nha
Hai chúng tôi soạn đồ được một lúc thì em ấy phải đi làm việc. Tôi cũng không có gì làm bây giờ nên ra chăm sóc mấy em hoa. Khung cảnh này tôi đã tưởng tượng trong mơ rất nhiều rồi, nhưng vẫn không thể nào tin được nó đã thành sự thật. Bất giác, tôi nở một nụ cười lúc nào không hay.
- Hai anh ơi!
- Ủa, em qua đây có chuyện gì không?
- Em qua mời hai anh qua chỗ bọn em ăn cơm ạ! Vì anh mới đến nên mọi người chuẩn bị nhiều món ngon lắm đấy ạ
- Anh cảm ơn mọi người nhiều nha! Để anh vào bảo cậu ấy, em qua trước đi
- Vâng vậy anh qua liền nha
- Này anh hỏi chút
- À vâng có chuyện gì thế ạ?
- Em xong việc chưa?
- Đúng lúc, em xong rồi ạ. Có việc gì thế ạ?
- Nãy mọi người qua mời bọn mình qua ăn chung với mọi người đấy. Em đi không?
Em ấy ngập ngừng một lát
- Em không đi được thì thôi để anh từ chối
- Ui không! Em đi được ạ
- Thật không? Không đi được thì thôi không sao đâu, em không cần cố đâu
- Thật ạ!
- Thế thì tốt quá! Mình đi thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top