chap 1: my first time

anh- soobin
tôi - yeonjun
fic này mình xin phép k gọi tên nhân vật và em fic này mình dựa trên tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa của nhà văn Nguyễn Thành Long

" Bỏ quên đôi cánh trên trời
Em về mặt đất làm loài phù du
Tưởng cho ta cả thiên thu
Hoá ra một chút sương mù trên tay"
(Một chút sương mù trên bàn tay
Hoàng Phủ Ngọc Tường)
- Vâng, cả đoàn mình nghỉ một lát nhé rồi ta lại đi tiếp, từ đây lên đến thị trấn Sa Pa chắc khoảng chừng 28 km nữa nhưng mọi người biết đấy từ đây lên ấy đâu dễ dàng gì chắc cũng ngót nghét 1 tiếng - Bác lái xe nói
Rồi mọi người trên xe, ai cũng xuống xe, người thì vươn vai chắc ngồi trên xe lâu mỏi lắm đây mà, người thì hít thở bầu không khí trong lành nơi đây. Quả thật phong cảnh nơi đây đẹp đến nghẹt thở, với những dãy núi cao sừng sững phủ đầy sương mù, mang lại cảm giác vừa uy nghi lại vừa có gì đó huyền bí hay với cái nắng vàng ươm đang ôm lấy cái thửa ruộng bậc thang và cũng đẹp nhờ những nụ cười của những đứa trẻ ngây thơ nơi vùng cao này đây.
- Đẹp thật bác nhỉ? - Bác lái xe hỏi
- Vâng quả thật, tôi đã định về đây ở hẳn nhưng có vẻ giờ chưa phải là lúc - Ông hoạ sĩ trầm ngâm đáp lại
- Bác sợ Sa Pa buồn chứ gì?
- Buồn thì ai chả sợ? Nỗi buồn nó cứ như con gián từ từ gặm nhắm con người ta vậy, tốt nhất đừng để con gián này làm việc cả đời - Ông hoạ sĩ cười phá lên rồi ôn tồn nói ( mình dựa theo câu nói của ông hoạ sĩ trong tác phẩm lun ạ TT)
Quả thật, nếu cho tôi lên đây ở hẳn thì chắc có lẽ tôi cũng thấy hơi buồn, ở nơi phố thị đã lâu tôi dường như đã quen với cái cảm giác đông đúc, ngột ngạt ấy rồi. Cả ba người chúng tôi bỗng nhiên ai nấy đều im lặng trầm tư nhìn ngắm cảnh vật xung quanh đây như thể đang cảm nhận thật kĩ vẻ đẹp nơi đây. Bỗng từ xa xa thấp thoáng có một bóng hình người nào đó đang tiến lại gần chúng tôi.
- Tôi sắp giới thiệu cho anh đây và bác đây một trong những người cô độc nhất thế gian. Tôi nghĩ thể nào hai người cũng sẽ thích nói chuyện với hắn cho mà xem - Bác lái xe hồ hởi nói
- A , bác! Cháu có một củ tam thất bác đem về cho bác gái ngâm rượu uống. Cháu nghe bảo bác gái vừa mới ốm dậy - Anh thanh niên nói
- Cảm ơn cháu nhiều nhé! À, đây xin giới thiệu với hai người, đây là người mà tôi vừa mới giới thiệu đấy - một trong những người cô độc nhất thế gian. - Bác lái xe nói
- Một cán bộ trẻ tuổi làm công tác khí tượng thuỷ văn kiêm vật lí địa cầu trên đỉnh Yên Sơn cao 2600m, anh ta sống một mình trên đỉnh núi ấy, xung quanh bốn bề chỉ cây cỏ núi rừng rồi mây mù lạnh lẽo. - Bác lái xe nói thêm
Bác đưa anh thanh niên này một cuốn sách rồi nói: "Đây quyển sách cháu nhờ bác mua đây nhé!, sẵn đây giới thiệu với cháu một hoạ sĩ lão thành nhé. Còn anh đây là thầy giáo tiểu học. Anh đưa hai người này về nhà đi rồi pha cho họ món chè oha nước mưa thơm như hoa của Yên Sơn nhà anh đi, đi đường xa chắc họ cũng thèm chè lắm.
Anh thanh niên lúng túng, đỏ mặt: " Bác với anh lên ngay nhé, nhà cháu kia lên cái bậc cấp kia, trên ấy có cái nhà đấy. Vhaus về trước một tí." Nói rồi anh chạy vụt đi.
- Chắc ở một mình nên không kịp quét dọn gì đây. - Ông hoạ sĩ nói
Khi chúng tôi bước lên thì thấy bóng dáng anh thanh niên ấy sau những luống hoa rực rỡ ấy, tôi làm như đã quên hết những e ngại thuở ban đầu mới gặp mà đã chạy lại mừng rỡ. Người con trai đang hái hoa ấy, cũng rất tự nhiên trao cho tôi một bó hoa. Tôi cũng rất tự nhiên như với một người bạn đã thân nhau từ lâu, đưa tay nhận lấy bó hoa ấy.
- Tôi không biết kỉ niệm thế nào cho thật long trọng ngày hôm nay, tôi nghĩ chắc anh sẽ thích hoa lắm nên tôi.. - Anh ngại ngùng nói
- Thôi nào, chúng ta chấm dứt tiết mục hái hoa ở đây và vào nhà thôi chứ nhỉ? - Ông hoạ sĩ quyết định
- À vâng. Đây là nhà cháu ạ. Bác lái xe chỉ cho 30 phút thôi mà đã 5 phút rồi nên ta sẽ nói về công việc của cháu 5 phút còn 20 phút còn lại mời anh với bác uống chè và cho cháu nghe chuyện.
- Những người làm công tác khí tượng như cháu sẽ có nhiệm vụ quan trắc và phát báo về những yếu tố khí hậu, thời tiết như: gió, mưa, nắng, độ ẩm, nhiệt độ (nhiệt độ đất và không khí).....
Càng nghe anh nói tôi càng cảm thấy bàng hoàng. Phải chăng cuộc sống một mình đầy sự dũng cảm tuyệt đẹp này của anh đã làm cho tôi nhận ra được vẻ đẹp và ý nghĩa của cuộc sống này, và một cảm giác bồi hồi đáng lẽ khi yêu tôi phải nhận ra rồi chứ, không phải vì bó hoa rất to mà anh đã đưa cho tôi vừa nãy mà vì một bó hoa khác nữa - bó hoa của những háo hức và mơ mộng ngẫu nhiên anh cho thêm tôi và vì một cảm giác gì đó mà tôi chưa thể nhận ra..
- Trời ơi, chỉ còn năm phút! Cháu mãi nghe bác kể chuyện mà không để ý đến thời gian, nếu bác và anh có cơ hội lên đây lần nữa thì bác với anh sẽ luôn được hoan nghênh ở nhà cháu- Anh thanh niên vừa nói vừa cười lộ rõ hai lúm đồng tiền, trông đáng yêu thật đấy
Tôi lại không muốn phải rời đi chút nào, cứ ngập ngừng rồi tôi đưa tay ra cho anh nắm, chỉ là một cái bắt tay nhưng mà sao lại cản trọng như thể đang trao đi một thứ gì khác vậy.
- Chào anh
- Vâng!
- À anh ơi, anh để quên khăn tay này!
Rồi anh nhanh chóng đưa tôi như thể nếu không nhanh thì sẽ không nỡ xa nhau ấy...
- Chào cháu nhé! Khi nào có dịp bác lại ghé thăm
- Vâng! Bác với anh đi cẩn thận ạ!
Tôi cứ im lặng nhìn anh hồi lâu, anh thanh nhiên dường như chắc cảm thấy ngại nên đã đi trước. Tôi ôm bó hoa lớn trong lòng, cái nắng của nơi đây chiếu rọi vào bó hoa làm cho nó thêm phần rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top