1. Dưới Lớp Mặt Nạ
Buổi chiều muộn, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua tán lá phong già phủ đầy màu đỏ cam. Tiếng lá khẽ xào xạc trong gió thu làm không gian như chìm vào yên bình. Nhưng ngay giữa khuôn viên yên ả đó, một nhóm Alpha đang cười đùa ồn ào, phá tan đi sự tĩnh lặng.
Yeonjun, trung tâm của nhóm, cầm quả bóng rổ trên tay, ném nó lên không một cách điệu nghệ. Từng động tác của hắn thu hút ánh nhìn từ những người xung quanh. Là Alpha hàng đầu trong trường, Yeonjun không chỉ nổi tiếng với ngoại hình hoàn hảo, mà còn với danh tiếng của một kẻ lạnh lùng và đầy nguy hiểm.
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lạnh lướt qua khuôn viên, cho đến khi dừng lại ở một góc khuất gần cây phong lớn. Dưới tán lá rợp bóng, một cậu trai đang đứng, tay ôm quyển giáo trình dày cộp. Chiếc áo len trắng kem ôm gọn lấy dáng người mảnh khảnh, làn da trắng mịn như phát sáng dưới ánh nắng.
Soobin.
Người mà tất cả sinh viên trong trường đều biết đến. Không phải vì quá nổi bật, mà vì cậu quá khác biệt. Một Omega luôn xuất hiện với vẻ ngoài ngoan hiền, lễ phép, không bao giờ tham gia vào bất kỳ cuộc tranh chấp hay tiệc tùng nào của hội Alpha.
Đặc biệt hơn, cậu hoàn toàn miễn nhiễm với Yeonjun.
"Để xem lần này em có thể phớt lờ tôi đến đâu."
Yeonjun nghĩ, nhếch môi cười nhạt trước khi tiến về phía cậu.
---
Soobin không chú ý đến sự xuất hiện của Yeonjun cho đến khi bóng dáng cao lớn của hắn chắn ngang ánh nắng. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn hơi chớp, như bị bất ngờ.
"Em đang làm gì ở đây một mình?"
Giọng Yeonjun trầm khàn vang lên, mang theo chút bỡn cợt quen thuộc.
Soobin cười nhẹ, giọng nói nhỏ nhưng rất rõ ràng:
"Tôi đang ôn bài. Nơi này yên tĩnh."
Yeonjun cúi xuống, đôi mắt nâu sẫm dán chặt vào cậu.
"Yên tĩnh? Em không thấy phiền khi tôi đứng đây sao?"
Soobin ngước lên, đôi mắt trong trẻo như mặt hồ không gợn sóng.
"Nếu anh thấy phiền, tôi có thể tìm chỗ khác."
Câu trả lời của cậu khiến Yeonjun ngạc nhiên. Những Omega khác thường tìm cách lấy lòng hắn, hoặc ít nhất là tránh xa, nhưng cậu trai này thì không.
"Không cần. Ở lại đi, tôi không có ý đuổi."
Hắn cười nhạt, kéo một nhánh lá phong xuống nghịch.
"Nhưng em không tò mò sao? Một Alpha nổi tiếng như tôi lại muốn nói chuyện với em."
Soobin nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.
"Tôi nên tò mò sao?"
Yeonjun khựng lại. Câu hỏi ngược này làm hắn không biết nên trả lời thế nào. Nhưng càng nhìn vào vẻ điềm nhiên của cậu trai trước mặt, hắn càng cảm thấy thú vị.
"Em thú vị thật đấy. Tôi sẽ nhớ tên em, Soobin."
Nói rồi, Yeonjun quay lưng bước đi, bỏ lại Soobin vẫn đứng yên dưới gốc cây.
Khoảnh khắc hắn khuất bóng, nụ cười mỉm trên môi Soobin dần tắt. Đôi mắt cậu ánh lên tia sắc lạnh, hoàn toàn khác xa với vẻ ngoan hiền lúc nãy.
---
Tối hôm đó, Yeonjun ngồi trong căn phòng ký túc xá rộng lớn của mình, ngả người trên chiếc ghế sofa da đen. Hắn ném quyển giáo trình sang một bên, với tay lấy lon bia trên bàn. Trong đầu hắn, hình ảnh của Soobin cứ lởn vởn không thôi.
"Chết tiệt, cậu ta rốt cuộc là kiểu người gì?"
Yeonjun lẩm bẩm, nhấp một ngụm bia.
Từ trước đến nay, Yeonjun luôn có mọi thứ hắn muốn, dù đó là vật chất, quyền lực hay con người. Nhưng với Soobin, hắn cảm giác như đang đối mặt với một bức tường không thể xuyên qua.
Điện thoại của hắn đột ngột reo lên.
"Alo?"
Hắn nhấc máy, giọng hơi bực bội.
"Anh Jun, mai nhớ đến tiệc của hội Alpha nhé. Chủ tịch muốn gặp anh."
Giọng một Alpha khác vang lên từ đầu dây bên kia.
Yeonjun nhíu mày.
"Tiệc gì nữa? Tôi không hứng thú."
"Không được. Đây là lệnh từ chủ tịch. Anh đến đi, biết đâu có trò vui."
Hắn ngắt máy, ném điện thoại lên bàn. Tiệc tùng chưa bao giờ là vấn đề với Yeonjun, nhưng hắn đang không có tâm trạng.
Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn.
"Soobin…"
---
Ngày hôm sau, Yeonjun ngồi chờ ở sân trường, ánh mắt không ngừng đảo qua đám đông sinh viên. Đến khi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, hắn lập tức đứng dậy, bước đến chặn trước mặt cậu.
"Soobin! "
Soobin ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Yeonjun.
"Có chuyện gì sao?"
Hắn giơ lên hai tấm vé mời màu vàng, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức.
"Tối nay, hội Alpha tổ chức tiệc. Tôi muốn em đi cùng tôi."
Soobin thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Tại sao lại là tôi?"
Yeonjun nhún vai, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu.
"Vì tôi muốn thế."
Soobin im lặng một lúc, như đang cân nhắc. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu.
"Được thôi."
Yeonjun cười nhạt, hài lòng vì đã đạt được điều mình muốn.
"Tốt. Tôi sẽ đợi em ở cổng ký túc xá lúc 7 giờ tối. Đừng để tôi phải chờ."
Hắn quay lưng bỏ đi, nhưng không nhận ra ánh mắt Soobin dõi theo mình, ánh lên tia khó hiểu pha lẫn nguy hiểm.
---
Tối hôm đó, Soobin đứng trước gương, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Bộ vest màu trắng khiến cậu trông vừa ngây thơ vừa thanh lịch, nhưng sâu trong đôi mắt là một sự lạnh lùng khó tả.
"Yeonjun…" – Cậu lẩm bẩm tên hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười mờ nhạt.
Khi kim đồng hồ điểm đúng 7 giờ, Soobin bước ra khỏi phòng, sẵn sàng cho bữa tiệc. Và cũng sẵn sàng cho những gì cậu đã lên kế hoạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top