/chốn xa hoa, góc yên bình/

Ở cái chốn Victoria lạnh lẽo tình người này, tưởng chừng như tất cả chỉ chú tâm đến tiền tài và danh vọng. Nhưng ở một con phố nhỏ, cậu thanh niên với khí chất nhẹ nhàng, có thể ví von như một chàng tiên thật khiến người ta nhìn vào mà ngỡ ngàng, khó tin. Khó tin vì anh đẹp đến vô thực, cuốn hút đến nao lòng. Không như những cô gái hay chàng trai với những bộ cánh ăn diện hay làm đỏm ngoài kia, anh mang một nguồn năng lượng thuần khiết, phải chăng anh không thuộc về thế gian vội vã này?

Yasmine Jun - Tiệm trà nhỏ của anh, nhìn vào rất đỗi giản dị mà sạch sẽ, gọn gàng khiến ai cũng có cảm giác yên bình, thanh thản khi dừng chân tại nơi đây. Tiệm trà và anh chủ quán như tách biệt với Victoria xa hoa với đủ loại người sang trọng nhưng trống rỗng tình người làm ai nấy đều tò mò ghé thăm chốn nhỏ của anh. Họ đều đến vì sự hiếu kì, hay đơn giản là muốn xem cuộc sống dị thường của một cậu chàng ở nơi Victoria này mà mấy ai nhận ra anh là một người khiếm thị. Có lẽ vì anh quá thuần thục trong mọi tác phong, hành động như một người mang thị giác tốt? Hay họ sống vì tiền, đâu màng đến người khác ra sao?

Anh có thể mù, nhưng cách anh nhìn cuộc sống và con người tốt gấp trăm lần loại người như vậy.

Vì anh không bị đồng tiền che mắt!

...

"Soobin à! Hôn em một cái đi mà"

"Tránh! Tôi chán cô rồi"

"Gì vậy? Là anh tán tỉnh tôi, khiến tôi yêu anh, giờ thì ruồng bỏ như thế à?"

"Ừ, cút"

"Anh..."

Gã là Choi Soobin, một kẻ ăn chơi sa đoạ, vây quanh gã toàn là ong bướm, đủ loại người và tất nhiên họ đều là con nhà quyền quý, cuộc sống không thiếu gì tiền.

Soobin gã nắm trong tay mọi thứ, có lẽ gã chỉ thiếu duy nhất tình yêu chân thành và lương tâm.

"Mày tính thả trôi cuộc đời lêu lổng đến bao giờ vậy hả?" - Choi Beomgyu, cậu bạn thân chí cốt của Choi Soobin, luôn đau đầu vì phải đi xử lí hậu quả khôn lường mà con báo đời kia đem lại.

"Đến đâu thì đến, mà tao đang hơi chán cuộc sống như này, tao muốn tìm đến một điều gì đó khác lạ, khiến tao có thể hứng thú giữa chốn Victoria này."

"A! Ở đường Camille phố Charlotte có một tiệm trà tên Yasmine Jun, tao nghe đồn tiệm đó có anh chủ ngon trai vãi chưởng, vibe lại còn yên bình, thanh tao, giản dị nữa. Ở cái nơi Victoria sầm uất này được một chỗ như vậy thì hiếm lắm đấy."

"Được! Nhờ mày cầm máy tao nhắn chia tay 11 em đang mập mờ, 7 em đang yêu hộ tao. Chán ngấy mấy thứ đồ rẻ đấy rồi."

Choi Beomgyu bàng hoàng, sốc không nói nên lời. Cậu thừa biết Soobin ăn chơi đàn đúm, nhưng không nghĩ đến nước gã một lúc ôm 18 em như vậy. Thôi thì thằng trời đánh này cũng có ý từ bỏ những cuộc vui, sắp giác ngộ đi Tây Thiên thỉnh kinh rồi nên cậu đành nhẫn nhịn giúp đỡ.

...

8p.m

Soobin loanh quanh đi tìm tiệm trà mà Beomgyu nói. Gã quên bẵng đi tên của nó rồi! Đã vậy còn bị lạc đường nữa chứ. Điện thoại thì để sập nguồn, không thể gọi cho cậu bạn tốt để hỏi lại tên hay dùng Map.

"Sao trời tối vậy nè, đèn đường còn yếu nữa. Mẹ ơi Bin sợ ma"- Soobin thường ngày chơi bời hư hỏng, giờ đây như chú cún to xác bị bỏ rơi.

Oành!

"Aaa!! Gì vậy, mắt anh để đi đâu thế?"- Soobin tức giận vì bị một người nọ va vào, khiến gã đập thẳng mặt tiền vào cây đèn đường cạnh đó.

"Tôi xin lỗi, là tôi không để ý." - Người con trai cúi gằm mặt. Mái tóc đen óng ả rũ xuống che khuất nửa trên gương mặt anh tuấn. Thoát ẩn thoát hiện cùng ánh đèn mờ nhoè là chiếc mũi cao ráo. Bờ môi hồng hào, chúm chím nhìn thật muốn nâng niu. Da anh rất trắng, dưới ánh trăng đêm uỷ khuất càng thêm lay động lòng người.

Soobin nhìn cậu chàng mang vóc dáng nhỏ bé mà xinh đẹp trước mặt mà trong đầu chỉ đọng lại vài từ: Đẹp trai quá! Nhìn mà n- .. à thôi.

"Trai đẹp có muốn theo tôi về nhà không?"

Vì tai anh chàng đó rất thính nên từ xa anh đã nghe được tiếng than thở về việc lạc đường của Soobin. Anh càng dám chắc hơn khi hai giọng nói này giống y hệt nhau - chất giọng trầm ấm, nghe rất đỗi ấm áp và bình yên. Nhưng anh đâu biết được con người của hắn như thế nào.

"Cậu đang bị lạc phải không? Vậy nên theo tôi về nhà mới đúng."

Soobin ngạc nhiên, nãy gã khóc to quá sao?

"Nhà tôi gần đây thôi, cậu đứng đây lâu tí bị chó hoang cắn là không ai chịu trách nhiệm đâu!"

Được về nhà trai đẹp cũng tốt, đỡ hơn là bị cắn. Nếu Beomgyu mà biết gã lêu lổng ngoài đường rồi bị chó đớp chắc cười gã tới kiếp sau.

Soobin dừng chân trước một tiệm trà - Yasmine Jun. Đây là tiệm trà mà Beomgyu nói này! Xem ra số hắn may rồi, tìm được thứ mới lạ giữa Victoria náo nhiệt, lại được tiếp xúc với trai đẹp vô cùng tận nữa chứ, nhan sắc anh vượt xa những tình nhân từng qua tay gã.

"Ngồi đi! Tôi pha trà cho cậu."

Soobin lặng lẽ quan sát. Mắt của vị chủ tiệm này, hình như không thể nhìn thấy điều gì. Vậy tại sao anh lại có những hành động thuần thục dù là người khiếm thị?

"Cậu ăn tối chưa?"

"H-hả? Gì cơ? S-sao lại hỏi tôi ăn anh?" - Soobin không biết có bị lãng tai không mà nghe nhầm thành "ăn tôi chưa".

"Tôi hỏi cậu ăn tối chưa"

"À tôi ăn rồi, xin lỗi vì nghe nhầm! Mà anh đẹp trai tên gì vậy?" - Soobin vừa nói vừa cười khờ

"Choi Yeonjun."

"Anh bao nhiêu tuổi?"

"Tôi 26 tuổi."

"Ồ! Em tên Choi Soobin, kém anh 1 tuổi. Nhưng Yeonjun à, cho em mạn phép hỏi... Mắt của anh có phải là không nhìn được không?"

"Ừm... đúng vậy! Soobin phải không? Cậu là người thứ 2 trong bao nhiêu người ghé tới đây nhận ra tôi là người khiếm thị đấy." - Yeonjun cười mỉm.

Nụ cười anh đẹp đến nao lòng, Soobin thoáng phút chốc rung động nơi trái tim chân thành. Gã có một cảm giác rất lạ, cảm giác ấy chưa từng nhói lên khi gã tiếp xúc với bất kì ai.

.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top