Showcase
Dạo gần đây cả nhóm ai cũng đều bận rộn vì chuẩn bị cho một màn comeback đầy đặc sắc sắp đến, cả năm người tối ngày chỉ biết ra vào phòng tập nhảy, không phòng tập thì cũng là phòng thu. Có những hôm comeback cận kề, mấy đứa em trong nhóm còn chẳng thấy anh cả của bọn nó ở đâu, hỏi ra mới biết là anh Yeonjun của đàn em thân yêu đang miệt mài luyện tập trong phòng tập nhảy quên mất giờ ăn giờ ngủ.
Hôm nay là ngày diễn ra showcase, vào những ngày như thế, nhất là lúc cả nhóm chuẩn bị ra mắt bài hát mới thì Yeonjun chính là trở thành một con người hoàn toàn khác biệt so với mọi ngày. Như Taehyun hay than vãn thì anh cả của nhóc trong mấy lúc này thường sẽ căng thẳng và nghiêm túc hơn rất nhiều.
Tất nhiên, Yeonjun cũng cảm thấy đau đầu vì mỗi khi nhóm comeback. Cơ bản là vì anh theo chủ nghĩa hoàn hảo nên anh muốn cả nhóm đều phải chỉnh chu, từ vũ đạo cho đến giọng hát, Yeonjun luôn là người cầu toàn như vậy.
Không dừng lại ở đó, có một chuyện mới lại phát sinh thêm trong cuộc đời Yeonjun khiến anh phải nghĩ ngợi nhiều hơn so với việc làm sao để đợt comeback này hoàn hảo.
Tệp đính kèm, Choi Soobin.
Yeonjun biết là việc cả nhóm comeback sẽ khiến cả hai cũng như mọi người ai nấy đều bận rộn vô cùng. Tần suất Yeonjun và Soobin nhắn tin cho nhau cũng chẳng nhiều như mấy lần comeback trước kia, vào phòng tập chỉ nói được vài ba câu xong lại thôi, một phần vì vũ đạo lần này đã rút cạn đi hết sức lực của mỗi người, nên chẳng ai muốn nói chuyện nữa, để dành sức đó luyện tập tiếp còn hơn. Có những lúc hoàn thành xong một bài hát, cả anh và cậu cùng ba đứa nhóc đều đổ gục và thở hổn hển trên sàn.
Trước thời gian diễn ra buổi showcase, Yeonjun ngồi ngoan ngoãn cho staff trang điểm.
Mọi thứ đều trôi qua một cách bình thường cho đến khi Yeonjun nhận ra Soobin không còn hỏi thăm, quan tâm và chăm sóc anh nhiều như trước. Soobin không còn nhắn tin nhiều cho anh như hồi đó nữa, dạo này chỉ toàn vài ba tin nhắn hỏi anh ăn cơm chưa, ngủ đủ giấc không, xong rồi chúc ngủ ngon,...
Và cả hai đã không làm tình cùng nhau đã một tháng hơn rồi.
Như hôm nay, Soobin còn chả nói chuyện với anh một tiếng nào, toàn cắm đầu vào game, không hỏi han anh một câu nào hết.
Yeonjun cảm thấy tủi thân đến mức muốn gào lên tra hỏi em người yêu là tại sao không quan tâm đến anh?
Nghĩ là làm, Yeonjun đợi chị staff tô son cho mình xong xong liền đứng dậy khỏi ghế đi đến chỗ Soobin đang ngồi chơi game, không nói tiếng nào mà nắm lấy tay cậu và kéo Soobin ra khỏi phòng chờ. Soobin bị anh kéo đi bất ngờ, chỉ có thể ngơ ngác đi theo anh.
Yeonjun dẫn em người yêu nhỏ tuổi hơn vào một phòng chờ đang không có ai sử dụng, nó hoàn toàn rất xa so với phòng chờ hiện tại cả nhóm đang ở. Cả hai đứng giữa căn phòng lặng thinh, thứ phát ra duy nhất đó là tiếng thở nặng nề của anh và cậu.
Đến lúc này Soobin mới chịu lên tiếng.
"Sao thế? Có chuyện gì mà kéo em vào đây vậy?"
Yeonjun im lặng một lúc lâu ơi là lâu mới chịu đáp lại, đến nỗi Soobin cảm thấy sốt ruột dã man.
"Soobin...em chán anh rồi hả?" Yeonjun nói nhỏ xíu, anh không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện mình, anh sợ anh sẽ không kiềm được nước mắt mà oà lên như một đứa trẻ mất, xấu hổ lắm.
"Anh nói gì cơ?" Soobin nhìn người lớn tuổi hơn mình đang cúi gầm mặt, cậu biết là anh đang không vui vẻ gì cho lắm. Cậu nghĩ nếu bây giờ trên đầu anh có thêm hai cái tai mèo, thì chắc chắn nó sẽ cụp theo xuống như tâm trạng của chủ nó hiện giờ. "Làm sao em có suy nghĩ chán anh được chứ?"
"Một tháng qua comeback tụi mình đều bận rộn anh không nói. Nhưng anh để ý là dạo gần đây em nói chuyện với anh không nhiều nữa, nhắn tin cũng như vậy nốt. Mọi lần comeback em nói chuyện với anh rất rất nhiều, đến độ mọi mệt mỏi anh cũng cảm thấy nó hoá thành hư không. Em bảo em sẽ luôn là người sạc pin cho anh mà, vậy mà lần này em lại để anh cạn kiệt pin đến mức như này." Yeonjun run rẩy nói, anh đang cắn môi mình, cố ngăn nước mắt không rơi xuống khỏi khoé mắt xinh đẹp. "Nếu em chán anh rồi, thì tụi mình chia-"
"Không, không có chia tay chia chân gì hết. Anh không có được nói từ đó trong chuyện tình của hai đứa mình." Soobin thấy anh sắp trực trào vội vàng ôm anh vào lòng. Có vẻ vì buồn tủi nên Soobin thấy được mái tóc đen mượt của anh đang run lên từng đợt trong lòng mình, cậu còn thấy được áo mình cũng đang ươn ướt vì nước mắt của anh. Soobin không nghĩ là mọi chuyện lại tệ đến mức này. "Em không có chán anh, chỉ là vì gần comeback em thấy anh dễ nổi cáu với em quá, em nghĩ anh đang không muốn nói chuyện với em nhiều, nên em không dám lại gần anh cũng như không dám bắt chuyện nhiều với anh. Em thấy anh mệt mỏi, em sợ anh nổi giận thì cả hai đứa sẽ cãi nhau, nếu vậy thì sẽ không hay lắm."
Soobin dịu dàng vuốt mấy sợi tóc của anh, tay không ngừng vỗ lên lưng anh để anh không nấc lên nữa.
"Em không muốn chia tay, nếu có gì anh phải nói em chứ, sao lại đòi chia tay thế này? Anh cũng đâu muốn bọn mình chia tay đâu phải không?"
Yeonjun phải mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại được, song, anh ngước đầu lên đã thấy Soobin đang cúi xuống nhìn mình, vẫn là ánh mắt đầy tình yêu đó.
"Hức...anh không biết, anh không biết khi anh nổi giận vô cớ đã làm em tổn thương như này. Anh xin lỗi vì mấy lúc anh nổi cáu không lí do với em...hức..."
Nói được một đoạn, Soobin tự dưng lại nghe được giọng Yeonjun hơi nghẹn, thấy anh lại chuẩn bị khóc tiếp Soobin liên tục ôm và vỗ lưng anh. Soobin thề, mấy lúc Yeonjun khóc trông dễ thương cực kì, nhưng cậu cũng xót cực kì.
"Cục cưng nín nào, không được khóc nữa. Em thương." Soobin mỉm cười một cách đầy chiều chuộng khi thấy người trong lòng mình bắt đầu thôi không khóc nữa, nhưng Soobin cảm thấy có gì đó không đúng lắm, tự dưng cậu thấy bàn tay măng cục của người yêu luồng tay chuẩn bị cởi cúc áo của cậu. "Nè cục cưng, anh đang làm loạn đấy hả?"
"Loạn gì mà loạn, làm tình chữa lành đi." Yeonjun mỉm cười ranh mãnh, đây có phải người vừa mới khóc với cậu xong không nhỉ?
"Sắp diễn ra showcase rồi, anh có chắc là muốn làm tại đây không?" Soobin hỏi, thật ra thì còn tận một tiếng hơn nữa mới diễn ra showcase, nhưng cậu sợ anh người yêu không thoải mái nếu làm ở nơi công cộng này.
"Không sao, rên nhỏ là được mà nhỉ?" Yeonjun vừa dứt câu cũng là lúc mấy cái cúc áo của Soobin được gỡ ra tất cả, Yeonjun không ngại ngùng gì hết, tay anh thuần thục cởi áo của Soobin ra làm lộ cơ bụng đầy rắn chắc của cậu, mồm thì bảo không tập gym nhưng người nhìn còn khoẻ hơn anh.
Có lẽ đó là giới hạn cuối cùng của Choi Soobin. Vì khi người lớn tuổi vừa cởi xong cúc áo cuối cùng thì vòng eo nhỏ của anh đã bị bàn tay to lớn của Soobin ôm chặt và kéo chặt anh vào người mình. Soobin đưa anh vào một nụ hôn, ban đầu Yeonjun khá tận hưởng nụ hôn đầy ngọt ngào và mềm mại này. Nhưng dần về sau Soobin trông có vẻ nôn nóng, tay cậu giữ lấy đầu anh, lưỡi cậu bắt đầu quấn lấy lưỡi anh mà không hề báo trước, hô hấp cả hai hoà lại cùng nhau sự tấn công một cách đột ngột này bỗng làm cho Yeonjun thấy người mình trở nên hứng tình hơn bao giờ hết.
Giờ Soobin mới nhận ra, outfit của anh bồ ngày hôm nay bên trong chỉ quấn mỗi miếng ren trắng mỏng tang và khoác mỗi cái áo bên ngoài. Nghĩ đi nghĩ lại, Soobin thấy làm tình ở chỗ này cũng không tệ lắm, nhất là khi anh mặc quả outfit đầy quyến rũ này.
Soobin không nói gì nhiều, tay cậu lặng cởi mấy cúc áo của anh, sẵn tay cởi luôn quần tay đen của anh. Nụ hôn kết thúc cũng đồng nghĩa với việc trên người anh chỉ còn lại mỗi tấm vải ren trắng cùng với chiếc quần lót.
Cả hai cùng kết thúc nụ hôn dài này khi người lớn tuổi đập vào vai Soobin một cái tựa như mèo vồ, lúc môi cậu và anh buông nhau ra còn thấy một sợi chỉ bạc trong suốt. Nụ hôn mãnh liệt này có chút hơi sâu làm Yeonjun mấp máy thở hổn hển.
Ánh mắt Soobin chứa dục vọng, cậu rê lưỡi xuống vùng cổ trắng nõn của anh, liền bị anh ngăn lại.
"Này, không được để lại dấu, sắp diễn rồi."
Những nụ hôn của Soobin rải rác từ cổ anh rồi đến xương quai xanh đẹp mắt, đôi môi Soobin chạm vào lớp vải làm Yeonjun cảm thấy tuyệt vọng biết bao, mắt cậu nhìn hai điểm trước ngực anh mà cổ họng cậu trở nên khô rát hơn rất nhiều. Soobin mạnh bạo ấn Yeonjun vào tường, môi cậu ngậm lấy đầu ngực anh, trong khi miếng vải ren vẫn chưa được cởi bỏ, tay còn lại rảnh rỗi sờ lấy bên đầu ngực còn lại. Cả người Yeonjun lập tức bị kích thích, anh không thể kìm chế được tiếng rên rỉ, liền bật ra một tiếng kêu nhỏ, anh chưa muốn bị ai phát hiện ra cả hai đang lén lút tại nơi đây đâu. Nhưng may mắn là ban nãy anh đã nhanh tay chốt khoá cửa rồi.
"Ưm..."
Soobin quỳ xuống trước mặt Yeonjun, tay cậu tuột quần nhỏ của anh xuống tận mắt cá chân, không để Yeonjun kịp định hình tình huống, cậu liền cầm lấy thằng em đang cương cứng của anh cho vào miệng mà mút lấy mút để, nụ cười đầy ranh ma của Soobin liền nở ra khi cậu nghe âm thanh ngọt ngào phát ra từ miệng xinh của người yêu. Những ngón tay thon dài của cậu luồn xuống, ngón giữa xâm nhập bất ngờ vào bên trong hoa huyệt đang ướt sũng.
Yeonjun vừa bị người yêu kém tuổi chạm vào liền run rẩy kích thích, mắt Yeonjun bắt đầu có một màn sương mỏng khi Soobin đưa ngón tay thứ hai vào bên trong anh. Vì đã lâu không làm nên hoa huyệt anh của anh có chút xa lạ xâm nhập bất chợt, lỗ nhỏ đỏ hồng của anh mút chặt lấy những ngón tay cậu, ẩm ướt và chặt khít.
Soobin thấy anh đã dần thả lỏng, liền tăng tốc độ ngón tay, ra sức đâm chọt. Miệng cậu không ngừng blowjob cho dương vật nhỏ, tay còn lại cậu se lấy đầu ngực đang dựng đứng.
"Ưm...a...a..."
Yeonjun nắm lấy quả đầu mới nhuộm của Soobin, làm mấy cọng tóc trở nên rối xù theo. Yeonjun bị kích thích một lần ba chỗ khiến Yeonjun không trở tay kịp, anh ngửa đầu thở dốc, chỉ có thể rên rỉ với cơ thể đầy nhạy cảm, anh thầm mong sẽ không ai nghe được. Và giờ phút này có ai nghe được những âm thanh tội lỗi này thì anh cũng không còn quan tâm nữa đâu.
"Chỗ này chặt nhỉ, không muốn em rút ra luôn này." Tay Soobin từ từ tăng tốc khi thấy anh thả lỏng người. "Cũng phải, đã hơn một tháng trời em và anh không ân ái với nhau rồi nhỉ?"
Tiếng rên rỉ của Yeonjun càng ngày càng lớn, Soobin nhận thấy anh sắp tới liền không thương xót mà chơi anh bằng ngón tay một cách khiến hai chân Yeonjun bắt đầu đứng không vững nữa.
"Dừng lại, S...Soobin, nhanh quá...ưm...AH-"
Yeonjun bị Soobin chơi đến mức run cả chân, chịu không nổi được kích thích quá mức liền bắn ra một dòng chất lỏng đặc sệt trong miệng Soobin, huyệt nhỏ của anh tiết dịch ra nhiều hơn ban đầu, mút chặt lấy ngón tay cậu, một ít dịch còn chảy xuống đùi non của Yeonjun. Soobin hôn lên đùi trong trắng nõn, mịn màng của anh, không quên để lại vài dấu coi như là đánh dấu chủ quyền chỉ một mình cậu mới có thể chạm vào anh mà thôi.
Soobin thừa nhận mình là người có máu chiếm hữu siêu cao, nhất là khi anh mặc bộ đồ chỉ với một miếng vải như này. Cơ thể Yeonjun nếu để so sánh thì tựa như một tuyệt tác của giới nghệ thuật, mảnh mai nhưng lại rất săn chắc, thứ khiến cậu mê mẩn và đắm chìm nhất chính là vòng eo nhỏ gọn của anh. Thứ mà chỉ một vòng tay của cậu có thể ôm trọn hết.
"Chỉ với hai ngón tay của em mà anh đã chảy nước nhiều như này rồi à? Khi em đút vào thì sẽ ra sao nhỉ?" Khoé miệng Soobin nhếch lên trông đầy quỷ quái, như kiểu cảnh báo anh nên chuẩn bị tinh thần cho tiết mục chính.
Và không để Yeonjun chờ lâu, Soobin liếm môi thưởng thức chút dư vị ban nãy, cậu đứng dậy xong xoay người anh lại, để mặt anh tựa vào bức tường, Soobin kéo khoá quần xuống, cự vật đang phồng lên nãy giờ liền bật ra khỏi chiếc boxer, cậu cầm lấy dương vật cọ vào rãnh mông anh, trơn trượt lướt qua lỗ huyệt đang chảy đầy dâm thuỷ của anh trở nên ngứa ngấy.
Yeonjun thở dốc.
"Em sẽ nhẹ nhàng."
Tay phải Soobin nắm lấy eo anh, ngắm nhìn cơ thể đang ửng đỏ dưới thân mình một phát liền đâm cự vật lút cán, đầu khất chạm sâu tận bên trong vách thịt chật chội, ấm nóng.
"Ah-"
Soobin thở ra một tiếng đầy thoả mãn khi thấy nguyên cây hàng của mình được đưa vào một cách dễ dàng. Cậu đưa tay còn lại lên bịt miệng anh lại, ngăn cho tiếng hét của anh bật ra khỏi miệng.
"Yeonjunie của em thích chứ?" Soobin thì thầm vào tai người yêu mình, hơi thở nóng rực tựa như khung cảnh cả hai đang làm, cả người Soobin vẫn còn y nguyên quần tây đen, trong khi Yeonjun đã trần trụi từ đời nào, cơ thể mảnh mai chỉ còn sót lại mỗi tấm vải ren nhìn vào đầy dâm dục mà Soobin khăng khăng không muốn cởi bỏ nó.
"Em điên rồi Soobin...ưm..."
Thấy miệng xinh chuẩn bị thốt ra những lời lẽ không được hay cho lắm. Soobin đột nhiên nhấp hông một cái làm cho Yeonjun nín bặt, mấy câu từ vừa đặt ngay đầu lưỡi liền nuốt lại vào trong. Yeonjun thề, anh ghét cái kiểu chơi xấu này của Soobin cực.
Soobin ghì chặt hai tay anh lên bức tường lạnh lẽo, mạnh mẽ thúc vào lỗ huyết đang rỉ nước gọi mời mình.
"Ah...ah...chậm thôi...ah..."
"Suỵt, nhỏ thôi bé cưng."
Yeonjun thấy mắt mình bị dục vọng che lấp, anh không quan tâm ai sẽ nghe thấy được anh rên nữa, anh chỉ biết bây giờ anh đang rất sướng, anh chỉ biết Soobin đang đưa anh đến với thiên đường chứa đầy sự khoái lạc. Lỗ nhỏ liên tục bị Soobin dập không thương tiếc, miệng Yeonjun chẳng thể nào khép lại được, nước bọt từ từ chảy ra khỏi khoé miệng xinh của anh.
"Ưm...Soobin...ah..."
Soobin trán đầy mồ hôi, cậu đặt một nụ hôn lên gáy anh, từ từ di chuyển xuống bờ vai thon thả, cuối cùng là rải vài nụ hôn lên tấm lưng gầy gò. Trong lúc hông cậu dập liên tục vào mông anh, Soobin nãy ra một ý định xấu, cậu luồn tay xuống dưới cầm lấy thằng em của anh người yêu, ra sức tuốt lấy nó. Và điều này thành công làm Yeonjun rên rỉ to hơn.
"E...em làm cái gì đó...ah..." Yeonjun khó khăn lên tiếng, cả người anh đung đưa theo từng cú thúc mạnh mẽ của người phía sau. "Em chơi xấu."
Soobin ép cả người Yeonjun run rẩy đứng thẳng tựa vào vách tường. Cơ thể trần trụi của cả hai áp sát vào nhau không có một khe hở nào tạo nên khung cảnh dâm đãng vô cùng.
Yeonjun vẫn cứ rên rỉ, trong khi cự vật của anh thì bị tay của Soobin không ngừng lên xuống, còn lỗ nhỏ thì liên tục bị thằng em của Soobin mạnh mẽ thúc vào. Soobin luôn biết cách làm anh cảm thấy thoải mái và hài lòng trong mỗi cuộc làm tình.
Soobin nhấp một hồi, vô tình nghe được tiếng Yeonjun hét lên một tiếng. Vừa nhìn đã biết ý, cậu liền tăng tốc độ đẩy hông mình sâu hơn quả ban nãy, mỗi cú nhấp đều mang sự chiếm hữu và mạnh bạo. Nhìn Yeonjun dưới thân mình đang rên to, Soobin hăng hái thúc mạnh vào điểm G bên trong, không quên ấn bụng dưới của anh một cái.
"Đừng! AH..."
Cả người Yeonjun bỗng run lên, đột nhiên anh không còn có thể thấy được gì, anh chỉ thấy một màu trắng xoá hiện lên trong đầu anh, bụng anh đột nhiên thắt lại, phóng thích ra dính tất cả mọi thứ lên tường, tí nữa có lẽ dọn dẹp sẽ mệt lắm đây.
Soobin nắm lấy eo Yeonjun, tiếp tục thúc vào lỗ nhỏ, khiến người anh co giật trong cơn cực khoái lại càng co giật thêm, tiến rên rỉ không ngừng thoát ra khỏi miệng anh, nhưng lần này có vẻ to hơn rất rất nhiều, vì anh chưa kịp lấy lại nhịp thở đã bị người yêu kém tuổi thúc liên tục vào chỗ nhạy cảm.
"Ah...anh không chịu được nữa..."
"Yeonjun, em yêu anh."
Dứt câu, Soobin nhấp mạnh thêm vài cái liền rút ra, cậu gầm một tiếng rồi phóng mọi tinh hoa lên mông anh. Vì tí nữa cả hai còn phải biểu diễn nên không thể nào bắn hết bên trong anh được, tối nay về kí túc xá cậu sẽ trả đủ.
"Ưm...anh cũng yêu em."
Trong lòng Yeonjun dâng lên một nỗi ấm áp không tên, vào những lúc như này Soobin vẫn nghĩ đến anh. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Cả người Yeonjun đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, dịch nhờn của lỗ huyết tiết ra không ngừng sau khi đạt cơn cực khoái. Hai chân của anh run rẩy không thể nào ngưng, chỉ mới trải qua hơn ba chục phút làm tình mà anh cảm thấy nó mãnh liệt biết bao.
Soobin bế Yeonjun lên ghế salon ở giữa phòng, đặt anh ngồi lên đó, còn bản thân mình đi lấy khăn giấy lau vội cho anh, lau hết tinh dịch xong xuôi liền mặc đồ lại cho người yêu nhỏ. Tất nhiên cậu cũng không thể không lau hết những tàn dư còn sót lại của hai người, nhất là trên vách tường kia.
"Đợt này có vẻ anh hăng quá nhỉ, bắn ra nhiều thế này cơ mà."
"Em im đi, chắc em không nhiều chắc?" Yeonjun nằm trên ghế đang lấy lại nhịp thở, đúng là hương vị của tình yêu, chỉ có thế mới làm anh phấn chấn trở lại.
"Em cắm sạc pin cho anh rồi đấy nhé. Đã đủ pin chưa người yêu?" Soobin lau xong đi đến hôn vào môi anh một cái chóc. "Giờ thì đi ra ngoài thôi."
Lúc Yeonjun và Soobin quay trở lại phòng chờ, vẫn thấy mọi người đang túi bụi với đống công việc, thật may là không ai nghe thấy và cũng không ai quan tâm đến anh và cậu làm gì.
Hoặc có thể là cả ba đứa nhỏ và những người còn lại giả vờ cố tình không biết chuyện xảy ra giữa cả hai người.
——END——
Fic này mình nảy ra ý tưởng nên chỉ viết trong vòng 3 tiếng, mọi thứ đều ngẫu hứng thui nên có sai sót gì mong mọi người bỏ qua cho mình nhe ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top