しょうかっこう
written by Mầm Đào.
tag(s): oneshot, soft.
pairing: soojun.
--------
Thời tiết cuối năm ở Seoul chẳng mấy dễ chịu, không khí lạnh buốt đến đông đặc cả không gian rộng lớn của thành phố nhộn nhịp. Bầu trời màu xám mang theo từng trận tuyết dày, rải đầy hoa tuyết trắng muốt xuống nhân gian, vẻ buồn bã ảm đạm dường như phủ lên cả gương mặt của những con người sống ở nơi đây.
Soobin bước ra từ một cửa tiệm tạp hóa, trên tay vẫn còn xách lỉnh kỉnh đồ ăn để dành cho buổi học thêm vào chiều tối hôm nay, tay còn lại tranh thủ mà nhanh nhẹn mở chiếc dù màu xanh lam ngăn cản từng bông tuyết đang muốn chạm đến chóp mũi cậu. Ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh, Soobin nhận ra con đường đến lớp ngày thường luôn nhộn nhịp hôm nay lại vắng vẻ đến lạ. Có thể là vì mùa đông lạnh lẽo khiến người ta trở nên lười biếng như chú mèo con, chẳng muốn ra khỏi ổ bông ấm áp của mình. Cũng có thể là vì không gian đặc quánh buồn bã này khiến mọi người cảm thấy con tim đang bị đe dọa, sợ rằng chỉ chạm khẽ một chút vào hơi lạnh ấy thôi cũng khiến cho một phần tình cảm ấm nóng trong tim sẽ nguội đi thật nhiều.
Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi Soobin giữ cho bản thân một sự nhận thức rõ ràng về thế giới này: Không có ấm áp, không có yêu thương cũng sẽ không có người vì cậu mà rơi nước mắt. Thế nhưng giờ đây Soobin gần như quên mất cảm giác ghét bỏ tiết trời lạnh lùng khó ưa này, cũng chẳng còn sợ con tim mình nhiễm lạnh rồi nguội dần đi nữa. Soobin chợt nhớ đến ngày tuyết năm ấy, cậu gặp anh ngay tại nơi này, chẳng có gì kì lạ hay đặc biệt đã xảy ra khi đó, chỉ là... cậu đã gặp được anh. Đôi khi cậu tự hỏi rốt cục có phải vì người ấy xuất hiện quá đúng lúc, đem thời điểm xấu xí trong dòng thời gian của Soobin nhuộm hồng. Hay lại là vì là anh ấy rất yêu những bông tuyết, nên cậu cũng chẳng đành lòng mà ghét bỏ tiết trời này. Người ấy trong cuộc sống của Soobin từ một kẻ xa lạ trở thành bông hoa kiên cường tỏa hơi ấm, khiến cậu chỉ muốn giữ lấy, nâng niu rồi giấu kín trong tim mãi mãi.
Dưới trời tuyết trắng gần như xóa nhòa đi cảnh vật xung quanh, Soobin thấy lấp ló nơi góc tường của cửa tiệm tạp hóa một mái đầu xanh dương nổi hẳn lên trên nền trắng tuyết, trong lòng cười thầm thích thú khi nhận ra màu tóc của người ấy cùng màu với cây dù mình đang dùng. Khoảnh khắc mà chuyện ấy xảy ra rất nhanh, nhanh đến nỗi trước khi Soobin kịp định hình sự vật một cách rõ ràng nhất dưới trời tuyết dày này thì bản thân đã bước đến bên người ấy từ bao giờ, cánh tay cũng nghiêng nhẹ cây dù màu xanh lam để che đi cơn tuyết chẳng ngớt chút nào kia, giống như mong mỏi mái đầu xanh dịu ấy sẽ không bị ướt lạnh, lạnh đến buốt cả tâm hồn.
"Anh Yeonjun? Sao anh lại ở đây?"
Yeonjun ngẩng đầu nhìn con người cao lớn trước mặt bằng đôi mắt ngơ ngác, và điều đầu tiên Soobin nhìn thấy là khóe mắt ửng đỏ đến tội nghiệp của anh. Bàn tay cầm dù vì hoảng hốt đau xót mà khẽ buông lơi rồi lại nhanh chóng được siết chặt lại, Soobin buông mấy túi đồ đang xách, đưa cây dù màu lam cho Yeonjun cầm. Trong lòng chậm rãi ổn định lại cảm xúc bối rối bất chợt xuất hiện khi thấy cánh môi hồng của người trước mặt bĩu nhẹ tỏ vẻ hờn dỗi.
"Soobinie, tuyết tan mất rồi."
Soobin khuỵu gối, bàn tay vươn về phía trước nắm lấy từng ngón tay ướt lạnh tuyết tan của người trước mặt đưa lên gần miệng mình thổi một hơi dài luồng khí ấm nóng.
"Anh đến đón Soobinie đấy. Và, anh cũng mới nhuộm tóc nữa."
Yeonjun lắc nhẹ đầu để cho những lọn tóc xanh mềm đung đưa, cong cong khóe môi lẫn khóe mắt vui vẻ, ánh hồng nơi đuôi mắt dường như cũng là ánh hồng hạnh phúc khi anh nhìn thấy người mình rất đỗi yêu thương xuất hiện. Giọng nói anh nhỏ nhẹ nhưng không giấu được sự trẻ con qua ánh mắt háo hức được nghe lời khen của cậu. Soobin vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười thật yêu chiều rồi nâng người trước mặt đứng lên. Có vẻ Yeonjun đã ngồi ngoài này được một lúc lâu trong khi cậu đang mua đồ trong tiệm tạp hóa, đôi chân anh gần như không duỗi ra được, Yeonjun nghiêng ngả một lúc để lấy lại thăng bằng rồi quyết định tựa hẳn vào người Soobin. Khúc khích cười.
Hôm nay Yeonjun mặc áo len xanh chàm cổ cao, bên ngoài khoác áo bông trắng muốt mềm mại như lông thỏ, cả hai chiếc áo đều do chính tay Soobin chọn và mua tặng anh vào dịp Noel năm trước. Nhìn thấy người mình yêu mặc đồ mình mua rồi dụi vào lòng mình khiến Soobin có chút choáng váng vì cảm giác hạnh phúc khó diễn tả. Rõ ràng chỉ là những việc rất bình thường, nhưng bởi vì người ở bên cậu và thực hiện nó là Choi Yeonjun mà khiến nhịp tim thường ngày bình ổn của Soobin cũng phải xao động mạnh mẽ đến mức muốn phát điên.
"Người Soobinie ấm thật đấy, thơm nữa."
Yeonjun nhẹ hít một hơi hương táo ngọt ngào quyện với cảm giác lành lạnh trong không khí, bơm đầy buồng phổi và trái tim bằng cảm giác được sở hữu trọn vẹn người trước mặt đến từng tế bào. Anh khúc khích cười vui vẻ khi nghĩ đến khoảng thời gian hai người mới quen nhau, cả hai đều đã phải rất vất vả để bước ra khỏi khu vực "anh em chí cốt" rồi tiến tới tình yêu. Soobin vì yêu màu xanh nơi anh, còn Yeonjun là vì mê mẩn hương táo dịu dàng nơi cậu.
Là một đứa trẻ không có bố mẹ, Yeonjun đã từng dành hàng giờ để nghĩ về lí do mình xuất hiện một cách đơn độc trên thế giới này, nghĩ về lí do vì sao những người đáng lẽ ra phải gắn bó với anh lại biến mất không chút dấu vết. Cuộc sống này dành cho Yeonjun quá nhiều món quà, mà mỗi hộp quà đều chi chít gai nhọn và thuốc độc, muốn chạm đến phần thưởng ấy thì Yeonjun phải học cách chịu đựng nỗi đau. Yeonjun lặng thinh đón nhận tất cả cho đến khi Soobin xuất hiện vào ngày tuyệt vọng nhất cuộc đời anh. Cậu giống như một quả táo nhỏ xanh non chưa từng phải chịu vùi dập của cuộc đời, có lẽ vì vậy mà Soobin mới chẳng hề ngần ngại dùng tất cả yêu thương dịu dàng để lau đi nước mắt của Yeonjun khi anh bật khóc dưới trời tuyết năm ấy, dù cho cả hai chỉ là người xa lạ, dù cho Yeonjun có thể là một tên sát nhân biến thái nào đó.
"Ngoài này rất lạnh, bạn có muốn về nhà mình ở lại một đêm không?"
Và như thế, Yeonjun vừa dụi mắt vừa theo chân Soobin về nhà. Có thể vì lúc ấy anh rất cần một ai đó ở bên, cần một nơi ấm áp xoa dịu vết thương lòng; hoặc cũng có thể vì trong khoảnh khắc Yeonjun đã lỡ ngã vào sự dịu dàng thuần khiết của Soobin mất rồi.
Thời gian cứ vậy chầm chậm trôi qua, Yeonjun biết được thật ra Soobin cũng không hề có một cuộc sống an ổn như anh nghĩ; cậu cũng tổn thương cũng đau đớn đến mức muốn bản thân tan biến khỏi thế giới này, chỉ là như sự sắp xếp kì diệu của vũ trụ ngày đó khiến Soobin nhận ra mình vẫn có thể tiếp tục trao đi dịu dàng cho anh.
Bây giờ Soobin đã chẳng còn chỉ biết ngại ngùng mà lau đi nước mắt vương trên khóe mắt anh nữa, cậu thời điểm này vòng tay qua eo nhỏ của Yeonjun rồi siết nhẹ, hơi cúi đầu để môi mình chạm vào tóc mái xanh mềm ẩm ướt vì tuyết đọng. Trong tim thoáng xuất hiện chút đau xót khi thấy tuyết trắng bám lên từng sợi tóc xanh mềm, Yeonjun trong mắt cậu giờ đây như bông hoa màu xanh tựa bên bức tường, chậm rãi chấp nhận để bản thân bị phủ tuyết dày đến lạnh buốt mà chẳng có một lời oán than. Xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn nâng niu từng cánh hoa, mà cũng kiên cường đến mức khiến người khác chỉ có thể không ngớt cảm phục.
Anh vẫn cong khóe mắt, bàn tay rảnh rỗi không phải cầm dù vươn lên chạm vào khóe môi Soobin khiến cậu hơi giật mình nghiêng về phía sau. Ngay lúc này, Yeonjun chớp lấy cơ hội nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi em người yêu vẫn còn đang ngơ ngác. Khóe môi của em người yêu luôn là thứ khiến Yeonjun sẵn sàng quăng lý trí đi xa thật ra và dùng tình cảm sục sôi để thực hiện mục đích chiếm lấy nó. Những ngày đầu yêu nhau anh đã phải rất khó khăn để không nhảy lên người Soobin giữa chốn công cộng, khi cậu vô tình để vệt kem mát lạnh dính ở khóe môi. Thề có trời xanh như màu tóc Yeonjun bây giờ, anh đã mong vị kem ấy là chocomint, nếu vậy thì sẽ chẳng có ngại ngùng hay kiềm chế gì nữa vì Yeonjun chắc nụ hôn ấy sẽ nhân đôi sự tuyệt vời với điều kiện đó.
Soobin choáng váng vì tốc độ của nụ hôn lẫn nhịp tim trong lồng ngực. Khoảnh khắc nụ hôn ấy xảy ra khuôn mặt xinh xắn có chút lém lỉnh của Yeonjun được phóng đại trước mắt cậu; hàng mi dài, chóp mũi nhỏ và cánh môi mềm thơm mùi kẹo phảng phất khiến Soobin chẳng thể làm chủ được đôi chân mình, run rẩy ngã về phía sau.
Yeonjun cười rộ lên thích thú khi thấy kế hoạch "úp sọt" người yêu thành công cực kì mĩ mãn, càng khiến anh vui vẻ chính là dù mọi chuyện diễn ra thật sự bất ngờ nhưng vòng tay của Soobin vẫn ôm trọn lấy anh vào lòng, không để anh phải tiếp xúc dù chỉ một chút ít với nền tuyết lạnh.
"Soobinie của Yeonjunie là người đáng yêu nhất đó!"
Soobin sau vài giây ngơ ngác thì cũng bật cười trước sự đáng yêu ngây ngô của anh người yêu, để lộ hai lúm đồng tiên xinh đẹp khiến Yeonjun ngẩn ngơ mất vài giây.
Đúng vậy, Yeonjun ngẩn ngơ nhận ra mình thật sự rất yêu những thứ thuộc về người con trai này: nụ cười xinh xắn, ánh mắt dịu dàng, cái ôm ấm áp và cả những nụ hôn ngọt ngào. Thậm chí yêu lấy cả quá khứ đau đớn kia, yêu cả từng khuyết điểm vụn vặt của cậu.
"Chúng ta mau về nhà thôi anh, ở ngoài này lâu quá sẽ bị nhiễm lạnh."
Soobin dùng một tay nâng Yeonjun, một tay chống xuống nền tuyết để nâng cả hai đứng thẳng dậy, lờ đi cảm giác . Yeonjun nghịch ngợm liếc nhìn khóe môi cong nhẹ và gò má hơi ửng hồng của Soobin, lại khúc khích cười vui vẻ.
"Em không nói gì nhưng anh biết hết đấy nhé."
"Jjunie của em biết gì cơ?"
Soobin phủi mấy bông tuyết nghịch ngợm vẫn còn bám trên quần áo Yeonjun, cưng chiều cất tiếng đáp lại anh, lơ đi ánh nhìn như thấu hết mọi cảm xúc trong tim mình của anh người yêu. Bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Yeonjun, lồng từng ngón tay của cả hai vào nhau rồi siết chặt.
Thật tốt vì anh vẫn ở đây.
"Anh biết thừa em thích được anh chơm chơm lắm ấy nhé."
Soobin nghiêng đầu nhìn Yeonjun đang chu môi hồng mềm mại nói, nhẹ cúi người rồi chạm nhẹ môi lên môi anh. Chậm rãi cảm nhận cơ thể người trước mặt khẽ run lên vì bất ngờ, rồi từ từ thả lỏng cùng cậu đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào mang hơi lạnh của mùa đông.
"Bất kì điều gì thuộc về anh em đều yêu thích."
Soobin tựa trán mình vào trán anh người yêu, trong đôi mắt đen chỉ phản chiếu bóng hình của người trước mặt. Yeonjun thấy mình trong mắt cậu, được ôm lấy bởi yêu thương dịu dàng thuần khiết hệt như lần đầu gặp mặt.
Và Yeonjun chẳng mong gì hơn thế nữa. Không phải nhà cao cửa rộng, tài khoản ngân hàng chín con số hay quyền lực đầy mình, Yeonjun chỉ cần mỗi mùa đông trôi qua đều có Soobin ở bên, vậy là đủ để lấp đầy con tim của anh rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top