năm con cừu.
" ý cậu là sao? " - yeonjun hơi hoang mang
" ủa anh đẹp thì tôi bảo đẹp thôi? có vấn đề gì à? " - nhìn thấy yeonjun tỏ ra lúng túng trước lời khen của mình, soobin khó hiểu nhìn gã.
sống trong môi trường xung quanh chỉ có những người dân chân chất thật thà, nghĩ gì nói đó. soobin thấy gã đẹp thì sẽ nói gã đẹp chứ chẳng có ý gì ở đây cả mà gã đã cuống lên như vậy.
cứ như vậy mỗi ngày yeonjun đều theo soobin lên đồi thảo nguyên chăn cừu. lúc thì cùng nhau đi dạo, lúc thì cùng nhau nhìn ngắm bầu trời xanh mướt.
gã chăm chỉ theo cậu đi làm như vậy vì để giết thời gian, hoặc có lẽ đó đã trở thành thói quen mỗi ngày phải nhìn thấy cậu chàng chăn cừu đó. nhìn thấy nụ cười ấm áp mà soobin dành cho gã, và cả những câu nói mà chẳng ai lại buộc miệng nói thẳng ra như thế cả:
" hôm nay anh dễ thương lắm "
" anh mặc cái gì cũng hoàn hảo luôn đó, rất dễ thương "
" yeonjun lúc nào cũng dễ thương ha "
cái gì cậu thốt ra liên quan đến gã thì cũng chỉ xoay quanh từ " dễ thương ". dù biết là soobin thẳng tính, nghĩ gì nói đó, và đương nhiên là gã cũng không thể phủ nhận rằng gã đẹp trời sinh rồi. nhưng gã vẫn cứ là ngượng ngùng trước mấy lời khen vô tư của soobin. gã cũng ngày càng quý mến soobin hơn, xem cậu như một đứa em trai dễ thương vậy.
có lẽ là thế ?
rồi ngày yeonjun phải nhập học kì mới cũng đến, gã tưởng rằng mình sẽ vui lắm khi được quay lại thành phố lộng lẫy kia để gặp bạn bè. nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc gã không thể mỗi ngày đi chăn cừu với soobin được nữa. yeonjun đã nói điều này với soobin và cậu cũng không phản ứng gì nhiều, bởi nếu yeonjun đi thì cậu vẫn phải chăn cừu như thường lệ, chỉ là có chút cô đơn khi không có bạn đồng hành nữa.
" mai tôi không chăn cừu với cậu được rồi, à không, có lẽ là từ ngày mai tôi không thể đi với cậu nữa "
" anh đi đâu hả? "
" ừm, mai tôi phải lên nhập học kì mới "
" oh, tôi sẽ buồn lắm đó yeonjun, nhưng anh vẫn về đây mà đúng không ? "
" tất nhiên, tôi chỉ lên học buổi sáng thôi "
tối hôm đó mẹ của gã bỗng gọi 2 đứa tới, bên cạnh còn có bà chủ của soobin . nhìn 2 bậc phụ huynh mà thắc mắc không biết lại có chuyện gì.
" mai yeonjun lên trường nhập học đúng không ? "
" vâng, có chuyện gì không ạ? "
" chuyện là bác muốn nhờ cháu dạy học cho soobin "
" dạ? " - soobin khó hiểu nhìn bà chủ
" con muốn đi học mà đúng không soobin ? ta chưa thể thực hiện ước mơ đó của con ngay bây giờ được nhưng có lẽ yeonjun có thể giúp con có kiến thức nền trước " - bà nắm lấy tay soobin và nhìn cậu với ánh mắt yêu thương của một bà mẹ.
soobin từ bé đã là đứa trẻ hiểu chuyện. cậu hiểu vì sao mình lại không có bố mẹ, hiểu vì sao cậu lại phải vào trại trẻ mồ côi. cậu chưa bao giờ dám nghĩ cho tương lai bởi những gì mà một đứa trẻ phải trải qua đã khiến cậu chấp nhận số phận nghiệt ngã này rồi.
cho đến khi gia đình bà chủ nhận nuôi cậu, cho cậu một mái ấm. được sống và giúp đỡ ông bà chủ đã là điều tốt nhất mà soobin hướng đến. dù vậy cậu cũng có ước mơ, cậu bắt đầu mong muốn được tìm hiểu thế giới rộng lớn ngoài kia.
và hơn hết cậu khao khát được đi học, vì chỉ có con đường học vấn mới giúp cậu chạm tới được thành công và hạnh phúc. cậu sẽ kiếm thật nhiều tiền để trả ơn ông bà chủ.
" cháu có thể giúp ta thực hiện mong muốn của soobin được không, yeonjun? "
" cái này thì ... cháu " - yeonjun ấp úng không biết nên trả lời thế nào
bởi gã ăn chơi sa đọa nhưng thành tích học tập cũng rất đáng nể. nhưng để có thể truyền đạt lại kiến thức cho một người khác thì gã không chắc mình có thể làm được.
gã hướng mắt nhìn về phía soobin. cậu cũng như hiểu được gã mà nhìn lại. soobin thật đáng thương, cậu là một người tốt, và hơn hết ánh mắt mà soobin nhìn gã luôn ấm áp đến lạ thường.
đó là những gì yeonjun nghĩ trong đầu khi 2 mắt chạm nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top