mười tám hạt mưa.
yeonjun ngồi trên chiếc bàn ăn nhỏ xinh đặt giữa phòng bếp, tay chân buồn chán mà chốc chốc lại đung đưa. điện thoại thì hết pin, tivi thì chưa gọi thợ đến lắp truyền hình được, gã đành phải nhìn soobin nấu ăn.
thật ra nhìn cậu bận bịu vớt cái này rồi chiên cái kia trông rất vui. gã thừa nhận là thế, soobin có dáng người cân đối, khoác lên mình tạp dề màu xanh da trời lại càng hút mắt. cậu giống như anh người yêu ấm áp, ngọt ngào, đang chú tâm làm đồ ăn cho bé cưng của mình vậy.
soobin nấu ăn rất nhanh, 10p sau đã bê đồ ra. trên bàn là những món không quá cầu kì nhưng trông rất ngon mắt. cậu nhẹ nhàng đặt xuống bàn muỗng rồi bát cho yeonjun, lên tiếng bảo:
" em không biết khẩu vị anh thế nào nên chỉ nấu mấy món ở nhà thôi, anh ăn thử đi "
yeonjun không nói gì, lấy đũa gắp một miếng trứng vào miệng. gã ngạc nhiên khi hương vị thực sự rất ngon, nhưng vì ngại không muốn khen soobin nên gã nhìn vào đĩa trứng rồi 2 mắt chớp chớp.
" ngon đúng không? " - soobin bật cười khe khẽ vì gã quá dễ thương đi.
" ... " - yeonjun vẫn không nhìn vào soobin mà gật đầu.
tốt nhất là không nên nhìn, nếu nhìn gã sẽ mềm lòng mất. soobin ở khoảng cách gần chính là nhát dao chí mạng đó.
sau vài câu nói của soobin thì bữa ăn lại lâm vào tình trạng yên ắng. không ai nói gì, chỉ lẳng lặng ăn cho hết bát cơm. ăn xong soobin bảo anh đi tắm để cậu rửa bát cho, yeonjun tất nhiên vui phải biết, tắm xong liền chạy tót vào phòng chơi game.
chơi được vài ván mà muộn thế này rồi, yeonjun định ra ngoài phòng khách uống nước. phòng của soobin lại ở ngay cửa bếp và phòng khách nên khi đi qua, gã vẫn thấy ánh sáng nhạt nhoà hắt ra từ phòng cậu. tò mò sao muộn thế này mà soobin vẫn thức, gã ngó vào qua khe cửa hở.
soobin vẫn đang học, nhưng có vẻ đã rất mệt mỏi rồi. cậu cố chống tay vào mặt để ngăn cho bản thân ngủ gục, trông tội hết sức. gã có hơn thấy tội lỗi khi để soobin rửa bát, gã quyết định rón rén mở cửa phòng ra rồi bước vào.
soobin hôm nay đeo kính gọng tròn, chắc được mẹ gã tặng. trông đẹp trai chết đi được, gã nghĩ rồi tát vào má cho tỉnh.
" soobin... dậy đi " - gã lay lay vai cậu.
một lúc sau vì không gọi cậu dậy bằng cách này được, yeonjun đập vào vai cậu một cái hơi mạnh tay một xíu. quả là dùng sức mạnh lúc nào cũng hơn, soobin đau nên lập tức bật dậy, mơ màng nhìn yeonjun rồi lại nhìn xuống bàn:
" yeonjun? anh vào đây làm gì " - cậu dụi dụi mắt.
" tôi thấy cậu ngủ gật nên vào gọi cậu dậy "
" nếu mệt thì đi ngủ đi, mai học tiếp cũng được mà, cứ bắt bản thân nhồi nhét cũng không ổn đâu " - yeonjun nhìn vào đống sách vở của cậu mà nói.
" mai em lên trường làm test thực lực rồi, không để ngày mai được, em còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm"
gã lướt qua phòng soobin, đúng là cậu đang chuẩn bị đồng phục rồi cặp các kiểu. trông rõ là lộn xộn, soobin thì còn đang vật lộn với đống sách vở, cậu sẽ không đủ thời gian làm hết mọi việc cho ngày mai đâu. thấy vậy, gã mủi lòng mà lấy cho soobin một ly nước rồi bảo:
" uống đi, để tôi chuẩn bị đồng phục cho "
" không cần đâu, anh cứ đi ngủ đi " - soobin bỏ kính xuống rồi nhìn gã.
" thôi thôi, nghĩ cho bản thân đi, ngày mai cậu ngất ra đấy không đi thi được thì bác gái cũng sẽ trách tôi" - yeonjun tránh ánh mắt của soobin.
thế là gã lấy bàn ủi rồi ủi đồng phục cho cậu, sắp giày dép rồi cặp ngay ngắn. trường gã có quy định sẽ mặc đồng phục vào thứ 2 và thứ 7, nên gã có chút mong chờ soobin mặc đồng phục.
xong xuôi, gã nằm dài trên giường soobin với lí do trông cậu học. nhưng chẳng mấy chốc đã ngủ say, ai bảo giường cậu ấm quá làm gì.
2:35
soobin mệt mỏi cho sách vở vào cặp rồi định bụng sẽ làm một giấc ngon lành để mai còn dậy được. quay ra đã thấy yeonjun chùm chăn ấm mà hiu hiu ngủ, học nhiều quá làm cậu quên mất có người đang chiếm giường của mình. chẳng còn cách nào khác, cậu mệt quá rồi, vò đầu vài cái rồi trèo qua người yeonjun. nằm vào chỗ trống bên trong.
đây không phải lần đầu tiên soobin ngủ chung giường với yeonjun. nhưng là lần đầu tiên kể từ lúc 2 đứa cạch mặt nhau, cậu chả còn thời gian mà suy nghĩ về việc này nên kéo chăn từ người yeonjun rồi nằm gọn gẽ ngủ.
bất ngờ là gã tự động quay người đối diện với mặt soobin rồi rúc vào lồng ngực cậu. thuận tay, cậu lim dim ôm vòng qua eo yeonjun rồi thoải mái ngủ.
cảm giác quen thuộc đã lâu lắm rồi yeonjun chưa được trải qua ùa về.
tự nhiên sến rện 🥵
link truyện gốc : https://www.wattpad.com/story/290898129?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=share_writing&wp_page=create_story_details&wp_uname=headuckyy&wp_originator=HzY%2FMbkN%2Bq%2FrpYExKuSe1kQSTH97lf09D3oTkEEfQvyCvaKMUVp98QgKSBZDMYd8A5ISy81XKsTos2F%2BGrFUjLXmw892nryqcDMSa5Fz0D%2Blxp22rngKBgnbobr4ll42
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top