hậu kết thúc.
" này, hai ông đỉnh thật đấy, kéo dài tận 3 phút chứ mấy "
cả bọn hẹn nhau trên sân thượng của trường cùng hàn huyên. hiếm khi có đầy đủ tới vậy, lại còn là ngày đặc biệt như hôm nay. có lẽ từ bây giờ yeonjun không phải lo lắng về việc nhìn soobin như một người em trai thế nào cho phải nữa, mặc dù lời tỏ tình chưa được nói ra nhưng chẳng phải nụ hôn đó đã thay lời muốn nói sao?
soobin vẫn ôm lấy eo của yeonjun khi ngồi trên sân thượng, cậu không hỏi gì thêm về lí do tại sao yeonjun lại đột ngột đến vậy, hay mối quan hệ hiện tại là gì. chỉ cần biết giờ đây sẽ không còn những tháng ngày lẩn tránh tình yêu nữa, cứ đón nhận nó thôi. nếu cứ đứng đó hoài nghi, đắn đo chờ đợi một phép màu xảy ra thì biết đến bao giờ mới tới được với nhau. hay lại trở thành câu truyện thanh xuân đẹp đẽ như một bức tranh nhưng cuối cùng chỉ vì không dám hành động mà bỏ lỡ nhau một đời.
yeonjun lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đầy sao và trăng, nghe kể về mối tình đầy éo le của yeji cùng bạn gái. cả hai cũng vì sự bồng bột của tuổi trẻ mà đưa ra những lựa chọn ích kỉ, điều đó vô tình đưa chiếc thuyền của họ ra xa nhau. để rồi khi gặp lại, rung động lại một lần nữa trở thành động lực để nói ra những lời chưa kịp gửi đến đối phương.
con người không hoàn hảo và tình yêu cũng vậy.
đêm nay mọi người vẫn còn nhiệt huyết lắm, vì thế ryujin và yeji đã chọn cùng nhau đi lượn lờ phố xá thâu đêm. còn soobin và gã vẫn nán lại trên sân thượng cùng mấy lon bia. lúc này cả hai mới thực sự ở cùng nhau sau một ngày dài.
má gã đã hơi chuyển sang màu hồng rượu không biết vì mem say hay vì người bên cạnh.
" soobin này, em vẫn chưa trả lời anh "
" trả lời cái gì ạ? "
" thì, cái đó đó, cái mà anh làm với em ở sân trường ý " - cậu biết gã ngượng lắm rồi nhưng vẫn muốn trêu đùa.
" em vẫn chưa hiểu cái anh nói là đang đề cập đến cái gì, hay bây giờ anh làm lại đi để em hiểu "
gì đây, soobin là muốn dồn gã vào đường cùng hả.
" nhanh nào, anh muốn nghe câu trả lời mà đúng không? "
" n-nhưng anh vừa uống bia, vị đắng lắm, không nên đâu "- gã vẫn nhất quyết không thỏa mãn mục đích của cậu.
bỗng soobin từ trong túi áo lấy ra một cục kẹo màu hồng, nhanh nhẹn bóc vỏ rồi bỏ vào miệng. cậu hơi ngả người ra đằng sau, một tay chống xuống, tay còn lại thì vỗ nhẹ vào đùi ra hiệu.
" giờ thì hết đắng rồi phải không? "
yeonjun khẳng định là mình chưa say đâu, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn cứ lâng lâng như trên mây. gã mặc kệ lí trí mà nhổm người lên muốn tiến về phía soobin để nếm thử. không khí xung quanh bỗng dưng nóng lạ thường, cộng với sự đụng chạm hờ hững của soobin mà gã thật sự muốn nhanh chóng vồ vào người nọ. sắp rồi, một chút nữa thô-
tiếng chuông điện thoại ing ỏi vang lên, phá tan tất cả. gã lúng túng quay về chỗ cũ, cười cười nhìn soobin rồi nhanh chóng nghe máy.
" dạ, con nghe đây "
hóa ra là mẹ yeonjun gọi, bà dặn dò gì đó rồi cúp máy luôn.
nhưng có vẻ có chuyện gì đó không ổn mà sắc yeonjun hơi lo lắng, gã nói với soobin.
" hình như một người hàng họ nào đó của anh nhìn thấy chúng ta hôn nhau ở cổng trường nên điện về cho nhà anh, mẹ bảo mai cả hai chúng ta về rồi nói chuyện sau "
" soobin à, nhỡ họ không đồng ý thì chúng ta phải làm thế nào? anh không muốn em ph- "
soobin nắm lấy đôi bàn tay đang bấu vào nhau vì lo sợ của người yêu mà an ủi.
" bình tĩnh đã nào yeonjun, em biết đây chắc chắn là chuyện khó chấp nhận được ngay với người lớn nhưng dù thế nào em cũng sẽ cùng anh đối mặt, làm ơn tin ở em "
cứ thế ngay sáng hôm sau cả hai đã có mặt trước cửa nhà yeonjun, hôm qua soobin đã nói chuyện điện thoại với bà chủ của cậu về mối quan hệ của họ. và thật may bà là người phụ nữ rất thấu hiểu, chia sẻ, bà nói rằng nếu mai có chuyện gì thì bà sẽ sang bảo vệ hai đứa. vì thế mà sự lo sợ trong lòng yeonjun cũng vơi đi phần nào.
gã bấm chuông cửa rồi nắm thật chặt tay của em người yêu, mong rằng bố mẹ sẽ ủng hộ cho tình yêu của con trai. cửa từ từ mở ra, mẹ gã vẫn mộc mạc như vậy.
" con chào mẹ "
" cháu chào bác ạ " - bà mời cả hai vào nhà rồi rót nước.
" hai đứa biết mẹ bảo hai đứa về vì lí do gì rồi đúng không? "
" vâng "
không khí lúc này thật sự hơi ngột ngạt và căng thẳng. từ phòng bếp bố của yeonjun cũng đi ra ngồi vào bàn. ông khoanh tay nói.
" có lời gì giải thích không? " - bác trai đập tay xuống bàn.
" c-con về đây là muốn để soobin chào bố mẹ với tư cách là người yêu con! con hứa sẽ chăm chỉ học hành và tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, con sẽ không để bố mẹ phải lo lắng nữa. con chỉ mong bố mẹ hãy dành cho người con yêu một sự tôn trọng nhất định, em ấy là người duy nhất khiến con hạnh phúc, làm ơn ạ! " - cứ thế yeonjun bắn ra một tràng mà tay vẫn đan vào tay của soobin.
" thật không thể tin nổi mà, đứa con trai duy nhất của ta lại như vậy, con xem- " - giọng ông đanh lại.
" con trai của bố thích con trai là thật, tất cả đều là thật, nhưng con không biết nó có gì không đáng ạ? bọn con yêu nhau, đến với nhau là vì tình yêu, giống như bố mẹ thôi " - yeonjun cố gắng tuôn ra tất cả những gì mình có thể suy nghĩ trước khi ông nổi giận và làm điều gì đó tồi tệ.
" cháu thật sự xin lỗi vì làm hai bác khó xử thế này, nhưng cháu mong hai bác hiểu cho anh yeonjun, nếu có gì không vừa ý bác có thể nói cháu, đừng nổi giận với anh ý ạ "
soobin định kéo yeonjun cúi xuống xin lỗi hai bậc phụ huynh thì chợt tiếng cười vang lên.
" haha khá đấy, ta đã kịp nói hết đâu mà hai đứa đã khúm núm thế này rồi " - bác trai lại uống một ngụm nước.
" ta chỉ muốn nói là đứa con trai duy nhất của ta sao lại tìm được một cậu người yêu tuyệt vời thế này, nó có làm gì cháu không vậy, ta chỉ sợ cái máu đanh đá của nó làm cháu bị bắt nạt thôi " - ông từ tốn nói.
" dạ? " - soobin và yeonjun được một phen đứng đơ luôn rồi.
" thôi, không đùa nữa, chúng ta nói chuyện nghiêm túc nhé "
" v-vâng "
yeonjun ngay lập tức trở về chỗ ngồi, hai tay để trên đùi ngay ngắn.
" con có muốn hỏi ta gì không, yeonjun? "
" bố không buồn ạ? tại chuyện này thật sự- không dễ gì chấp nhận được cho lắm "
" tại sao ta phải buồn? buồn khi thấy con trai của mình đang hạnh phúc bên người nó yêu sao, bố mẹ sinh con ra là muốn nhìn thấy con khôn lớn, trưởng thành. có một cuộc sống ổn định và hạnh phúc, cuộc đời của con là do con lựa chọn. bậc làm cha làm mẹ đây chỉ có thể chúc cho con một đời bình an thôi, nào có thể bắt ép con được, phải không? "
những lời này yeonjun không ngờ có thể nhận được khi trở về với soobin, gã chỉ mong có thể xin lỗi bố mẹ và quấn gói chuyển đi thôi. nào ngờ đấng sinh thành của gã lại tuyệt vời đến thế, họ luôn ủng hộ tất cả quyết định của con trai, chưa bao giờ mang đến cho gã sự gò bó hay áp lực nào. mái ấm này thật sự phải nhớ ơn cả đời.
hai mắt ươn ướt, gã cúi gập người chân thành cảm ơn ba mẹ.
" soobin này, cháu có hứa với bác là sẽ chăm sóc thằng con đanh đá này thật tốt không? nó thật sự vẫn còn rất trẻ con "
" chắc chắn rồi ạ, cháu xin hứa "
sau khi ở lại ăn cơm, cả hai vội lên chuyến xe cuối ngày để kịp về trường. bác gái dặn dò soobin rất nhiều về việc yêu đương và nấu nướng, bác bảo yeonjun nhìn vậy nhưng rất dễ đau bụng , nên dành thời gian cùng nhau bếp núc để tình cảm mặn nồng hơn.
nhìn thị trấn qua cửa kính xe yeonjun nghĩ về những tháng ngày mới đến đây. nếu hôm ấy gã vẫn cứ nằng nặc đòi ở lại thành phố thì chẳng phải chuyện tình hôm nay vẫn mãi chỉ là tương lai không bao giờ xuất hiện. soobin sẽ không bao giờ trở thành cậu con trai đầu tiên và cuối cùng mà gã phải lòng nữa. thật cảm ơn gia đình vì đã kéo gã về đây, để tương lai ấy trở thành hiện tại.
" anh nhìn kìa, chỗ đó là thảo nguyên mà hồi xưa ta hay trèo lên đấy, hình như người ta sắp xây công trình thì phải "
thảo nguyên xanh mát hiện ra từ đằng xa, đẹp tựa như một bức tranh. từng có hai chàng trai lặng lẽ thả trôi thứ gọi là tâm tư vào ánh mắt nhau. con đường phía trước biết sẽ còn nhiều chông gai của cuộc đời, nhưng đối với yeonjun, soobin là thanh xuân. đối với soobin, yeonjun là tình đầu, là nhà.
" thật hả? tiếc quá, chỗ đó đẹp vậy mà " - nghe soobin nói gã hơi buồn.
" đừng buồn vậy chứ, còn nhiều chỗ đẹp hơn mà, bao giờ em đưa anh đi xem "
" anh biết, nhưng thảo nguyên ấy là nơi anh nhận ra em nhìn anh chân thành như nào, chỉ vậy thôi " - gã quay mặt đi chỗ khác vì có chút xấu hổ.
cậu áp hai tay lên má yeonjun, kéo khuôn mặt đỏ bừng của gã lại gần.
" từ bây giờ đi đâu em cũng nhìn anh như vậy, được không? đến khi nào mắt em mờ đi vì tuổi già, em sẽ cắt kính để nhìn anh rõ hơn "
chỉ cần vậy thôi, soobin không chỉ là thanh xuân mà còn là cả cuộc đời của gã.
" ai biết được anh có ở cùng em đến khi già chứ, nhóc " - gã thơm chụt một cái rõ kêu lên má soobin.
" chúng ta đã mất quá nhiều thời gian để vờn nhau rồi, giờ là lúc em trói anh bên em cả cuộc đời, anh nghe rõ chưa? "
" rõ, yêu em "
end.
chặng đường của chiếc fic này kết thúc tại đây, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình. mong rằng những fic tiếp theo của mình sẽ tiếp tục được mọi người đón nhận như bây giờ. mình sẽ cố gắng cải thiện chất lượng fic hơn, chân thành cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top