hai mươi hạt mưa.

đợt này trường có rất nhiều tân sinh viên nên việc nhập học của soobin sẽ lâu hơn một chút. sau hôm làm bài test thực lực về thì cậu đã có thời gian nghỉ ngơi không phải vùi đầu vào sách vở nữa. thành ra mỗi ngày yeonjun đi học về sẽ có một cậu bạn chung nhà đẹp trai chờ, cơm nước đầy đủ đợi gã về ăn cùng.

ban đầu yeonjun khó ở tỏ ra không quan tâm, chỉ ăn qua loa bát cơm rồi bỏ vào phòng. hôm nào vui thì rửa bát dọn bàn cùng soobin, ngoài ra thì gã vẫn giữ khoảng cách nhất định với cậu.

soobin thì chăm yeonjun như trứng, mỗi ngày thay đổi một món ăn để gã không chán. cậu còn tự nguyện dọn phòng cho gã, khi gã có chút xấu hổ vì bằng ấy tuổi đầu rồi còn để bạn cùng nhà dọn phòng cho như trẻ con. gã từ chối thì cậu lấy cớ đang rảnh không có gì làm.


hôm nay yeonjun không có lớp học trên trường nên định sẽ làm gì đó có ích cho đời thay vì nằm dài trên giường chơi game. loay hoay một hồi gã quyết định đi siêu thị mua thức ăn cho tuần sau để soobin không phải đi nữa.

khổ nỗi gã vừa lấy áo mặc vào vì trời bắt đầu trở lạnh thì soobin từ phòng phi ra một mực đòi đi cùng:

" yeonjun đợi em, em đi cùng anh "

" không cần, cậu ở nhà chơi đi, đi ra ngoài lạc tôi biết tìm làm sao? " - yeonjun chọc cậu.

" để em nắm tay anh, sẽ không lạc được " - soobin cả gan hùa theo lời đùa của gã.

" điên " - gã chỉ muốn lao vào đấm cho soobin một phát, được đà lấn tới đây mà.



cuối cùng thì gã có một con thỏ cỡ bự kè kè bên cạnh, đi tới gian hàng nào cũng nhất quyết chạy theo. tính ra cũng vui, gã toàn đi một mình, hôm nay có người đi cùng.

đang chọn đồ thì từ xa gã bắt đầu thấy một vài bọn chó không mấy thân thiện đang đi tới chỗ mình và soobin. cảm thấy chẳng lành, gã định bụng kéo soobin ra chỗ khác. xui thay chưa bước được nửa bước thì bọn chó đã đứng lù lù trước mặt gã:

" yeonjunie đấy à, hôm nay đi với em nào vậy? " - nghe cái giọng muốn đấm.

" phiền tránh ra, tao không rảnh nói chuyện " - gã lườm thằng cha đứng đầu, tóc nhuộm màu đỏ cháy khét.

" sao thế? mày ăn chay rồi à, đực rựa thì có ngon hơn bạn gái tao không? " - thằng cha chồm người vỗ vào vai gã.

" tao không biết bạn gái mày là đứa nào, với cả nếu có thì cũng là nó tự nhảy vào tao thôi " - yeonjun đã muốn nhẹ nhàng mà chuồn đi rồi nhưng thằng cha lại nhắc đến soobin.

" hôm nay mày mạnh mồm nhỉ? chắc ngứa đòn lắm rồi "

thằng cha không nói gì nữa, toan giơ tay thụi vào bụng yeonjun. bất thình lình từ đằng sau, soobin kéo người gã đứng sang bên cạnh mình. thanh âm trầm thấp vang lên:

" xin lỗi anh, tôi không biết anh yeonjun đã làm gì nhưng đây là chỗ công cộng, có chuyện gì để ra ngoài giải quyết được không ạ " - cậu vẫn rất lễ phép nói.

" chú em à, mặt mũi chú em sáng sủa đẹp trai lắm đó, bám lấy thằng chó lẳng lơ này làm gì, phí đời trai thôi "

" mày-" - yeonjun tức đỏ mắt rồi.

thằng cha nói gì gã cũng được, nhưng cớ gì động đến soobin. hôm nay yeonjun mà không nhảy vào đấm nhau khô máu với bọn này thì gã sẽ đột nhiên thấy bản thân vừa biến thành chó con.

nhưng chưa kịp động tay chân thì gã đã thấy soobin thụi vào mặt thằng cha kia một cú rõ kêu rồi kéo tay gã chạy như bay ra khỏi siêu thị.

ui chà, yeonjun vẫn đang bị sốc. lần đầu tiên gã thấy soobin đánh nhau, không nói quá nhưng ngầu chết đi được. chạy một mạch về đến nhà, gã khó khăn thở ra, lắp bắp nói:

" cậu...cậu điên rồi à...bọn nó không đùa được đâu "

" thằng cha đấy... nói anh là chó, anh can tâm à " - soobin đập đập vào ngực để điều chỉnh hơi thở.

" với bọn đấy tôi là chó còn may rồi, còn cậu, nhỡ bị đấm vào mặt cho thì mai lên trường mấy chị gái sẽ rất buồn, không chỉ vậy còn có thể mang tiếng là đầu gấu mới vào trường đã đánh nhau với đàn anh khoá trên "

" cậu muốn vậy sao? " - yeonjun lấy chìa khoá mở cửa.

" ...không, nhưng bọn nó nói anh là chó, em chưa đấm thêm mấy phát nữa là còn may "

"anh dễ thương như này sao là chó được... " - cậu lẩm bẩm trong mồm.

gã muốn mắng soobin lắm nhưng cậu cứ nói mấy lời ngọt ngào như này thì làm sao nỡ.






cứ vậy cuộc sống của gã và cậu đi vào một quỹ đạo có thể nói là vui vẻ. sống rất hoà hợp.

hôm nay là ngày soobin đi học buổi đầu tiên, gã đã đích thân đi bộ cùng cậu. một phần vì ryujin nói là bận không sang được, một phần là cậu năn nỉ với lí do chưa quen đường.

vừa bước đến cổng trường đã có vài ánh mắt dán vào soobin và gã. hôm nay là thứ ba, không cần mặc đồng phục nên soobin mặc khá đơn giản. chỉ là hoodie và quần vải nhưng vẫn rất hút mắt, cộng thêm kính gọng tròn nữa nên trông càng giống sinh viên gương mẫu.

mấy chị gái, em gái đứng gần đấy cứ gọi là lác mắt, gã có chút đắc ý. gã có bạn đẹp trai như soobin đó- giống như muốn khoe cậu với cả trường vậy.

đưa được soobin đến cửa lớp, gã toan về khoa luôn, bỗng soobin nắm lấy cổ tay gã giữ lại:

" à... em, anh có muốn ăn trưa với em không? ở căn tin á " - cậu hơi lưỡng lự.

" cậu nên làm quen bạn mới và dủ họ đi ăn cùng, rủ tôi làm gì "

" à...vâng " - nói xong cậu tạm biệt yeonjun rồi vào lớp luôn.

gã cũng không phải không muốn ăn trưa cùng soobin, nhưng cậu đã là sinh viên rồi. cậu cần tạo dựng các mối quan hệ và bắt đầu làm quen với việc gã không thể nào kè kè bên cậu để giúp đỡ nữa. tốt nhất là nên như vậy.

trưa đến, gã lại cùng yeji xuống căn tin như mọi hôm. không biết soobin đã làm quen được với ai chưa, hay lại lủi thủi ăn một mình. yeji như có cùng suy nghĩ với yeonjun mà kéo gã đi qua lớp của soobin để xem.

wow bất ngờ chưa, soobin được mọi người vây quanh như cá đớp mồi. ai cũng có ý muốn ăn trưa cùng cậu, vài chị gái còn xin số điện thoại. soobin trông rõ là khó xử nhưng vẫn lễ phép trả lời hết tất cả lời mời của mọi người. yeonjun thấy hơn khó chịu thay cho soobin nên chen vào:

" em muốn đi ăn cùng anh với yeji không? soobin? "

cậu bất ngờ khi gã xuất hiện, hai mắt tròn tròn nhìn gã. mãi một lúc sau mới xin lỗi mọi người rồi chạy đến bên yeonjun:

" em xin lỗi, chúng ta đi thôi "

xuống căn tin yeonjun vẫn còn hơn bực khi soobin không những không từ chối mà còn rất thân thiện trả lời mọi người. gã hỏi :

" cậu kết bạn được với ai chưa? "

" em nghĩ là rồi, mọi người ở đây thân thiện thật đấy, ai cũng mời em đi ăn trưa "

" cậu định đồng ý hết à ? "

" em không biết nữa, em sợ nếu từ chối thì mọi người sẽ nghĩ em khó gần "

" em muốn có nhiều bạn giống yeonjun " - soobin cười với gã, gần như là không hiểu gã đang châm biếm cậu.

lúc nào cậu cũng vui vẻ lạc quan như vậy, đâu giống gã. hở tí lại cau có khó chịu, cái gì cũng nghĩ theo hướng tiêu cực.













định cho soobin đấm nhau máu lửa một tí nhưng trí tưởng tượng không cho phép🥺🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top