hai mốt hạt mưa.
soobin quả là viên kim cương ẩn chứa dưới lòng đại dương. chìm sâu dưới đáy biển để rồi khi được tìm thấy, nó theo một lẽ tự nhiên nào đó toả sáng không ai bằng.
kể từ hôm nhập học buổi đầu tiên, độ phủ sóng của cái tên choi soobin ngày càng rộng. mọi người chuyền tai nhau cậu nhóc họ choi đó vừa có sắc vừa có tài. không chỉ là bề ngoài, tâm hồn bên trong cũng vô cùng đẹp, cậu đối xử tốt với tất cả mọi người, thầy yêu bạn mến.
quay lại với yeonjun, một người có thể nói là có ảnh hưởng trong trường cũng phải choáng ngợp khi bạn cùng phòng của mình bỗng nhiên nổi như cồn.
nhưng như vậy chẳng phải rất tốt sao?
cuối cùng thì soobin đã có cuộc sống riêng của mình, được mọi người yêu quý và công nhận. gã chẳng phải kè kè bên cậu để lo lắng cho tỉ thứ xung quanh soobin nữa.
nhưng có vẻ sự nổi tiếng của soobin làm gã không mấy thoải mái.
mọi người liên tục bàn tán về gã và soobin có phải người yêu hay không. còn từng có em gái nhắn tin hỏi thẳng mối quan hệ của hai người, với những trường hợp như vậy yeonjun chỉ biết phủ nhận vài câu rồi cho qua.
dần dần khoảng thời gian ở nhà của soobin cũng ít đi, nếu không phải là lên trường học thì cũng là được các tiền bối, hậu bối yêu mến mà rủ đi chơi.
gã biết soobin sẽ chẳng nỡ từ chối đâu, vì vậy mà mọi người cứ lấn tới, có cơ hội là rủ soobin tham gia tiệc này tiệc nọ.
nói là yeonjun ghen tị thì không phải, chẳng việc gì gã phải ghen với độ nổi tiếng nhanh đến chóng mặt của tân sinh viên choi soobin chứ. cậu có tài, có sắc, vui thay còn không hết.
chỉ là gã cảm thấy trống vắng hơn khi mở cửa về nhà sau mỗi giờ học. không còn soobin ngồi chờ cùng mâm cơm nóng hổi, không còn giọng nói của ai đấy nhắc nhở anh tắm sớm nữa.
có ngày soobin còn không về nhà ngủ.
yeonjun chẳng biết gã nên buồn hay vui, gã từng lo rằng liệu trường học có phải là điều gì quá sức với soobin ? nhỡ cậu không hoà nhập được với môi trường mới? con người? bạn bè mới?
có lẽ là gã lo xa quá.
đã 10h30, yeonjun lục đục trong nhà bếp tìm gói mì ăn tạm. dạo gần đây gã ăn uống xuề xoè lắm, hôm nào chăm thì còn nấu một bữa tử tế, không thì gọi đồ.
vừa mua thùng mì cuối tuần trước mà giờ đã sắp hết.
đang lầm bầm trong bếp thì ngoài cửa chuyền ra tiếng bước chân, gã đoán là soobin về.
" anh còn thức sao? "
"..." - gã cau mày vì câu hỏi ngớ ngẩn.
" anh chưa ăn gì đúng không? em mua cơm sườn cho anh nè, ăn đi nhé "
cậu nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên bàn rồi đi tới chỗ yeonjun đang đứng. gã từ nãy vẫn cúi người dưới kệ rửa bát mà không để ý.
giật mình! gã thầm chửi.
" cậu về rồi thì đi tắm đi, ra đây làm gì? "
" em lấy nước trong tủ lạnh uống không được hả?" - nói rồi cậu với tay ra sau để mở tủ lạnh.
yeonjun chỉ muốn tìm cái hố mà chui xuống.
uống xong, soobin cầm theo áo khoác và cặp toan định vào phòng thì yeonjun mới ngớ ra. vội hỏi:
" cậu không ăn cùng à? " - có lẽ hỏi thế này hơn kì, nhỡ cậu ăn rồi thì sao.
yeonjun không nhìn vào mặt cậu, chỉ chăm chăm vào hộp cơm đặt trên bàn. một hồi vẫn chưa thấy tiếng trả lời, gã hỏi lại:
" mua nhiều thế này sao ăn hết được, cậu không ăn thật hả? "
gã mất kiên nhẫn nhìn lên.
wow, soobin mới mua điện thoại. vậy mà cậu chẳng nói hay rằng gì với gã cả.
" à...em ăn rồi, anh cứ ăn đi, không hết để tủ lạnh cũng được "
nói rồi cậu vừa nhìn vào điện thoại vừa bước vào phòng, không giải thích gì thêm.
lạnh nhạt vậy sao?
mới mấy hôm trước còn anh ơi anh à, bữa nào cũng nấu sẵn thức ăn đợi gã về. giờ đến cả một bữa ăn cùng cậu nom có vẻ khó khăn. có máy mới cũng không gọi cho yeonjun bảo gã lưu số vào hay đại loại vậy.
giờ đây nỗi lo trong yeonjun không phải việc cậu có hoà nhập được với cuộc sống mới hay không nữa, mà là cậu có bị cuốn vào nó hay không.
mới chỉ là vài bữa không về nhà ăn cơm và đi qua đêm thôi mà, sao gã phải bồn chồn đến vậy nhỉ? đó là cuộc sống của soobin, cậu có quyền và gã chỉ là...
hàng xóm? bạn chung nhà? anh trai thân thiết?
dù là bất cứ ai thì gã cũng chẳng thể bảo soobin:
" cậu cần phải về sớm và không nên ngủ ở ngoài "
hay
" anh thấy cậu đang sống bừa bộn quá, chẳng giống cậu chút nào"
yeonjun đã cố gạt cậu ra khỏi cuộc sống của mình mà, sao bây giờ lại bế tắc tìm cách chỉ cậu phải sống thế nào cho phải?
cứ kệ thôi, đến đâu thì đến.
mấy bồ ghé qua acc fb kết bạn với tôi đi, cô đơn quá🥺
fb: Khánh Hà
(link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/290898129?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=share_writing&wp_page=create_story_details&wp_uname=headuckyy&wp_originator=m2oo3Nwz%2BiEMQ29s3ImNOILEgNUGYwexzlxvNnFY3ZtVVHhHI5SrcuFCJcQVNlw2yOCt8xpj2Ib4QlKYrsd2Gct%2FulHXSJYWcD1f8AAaSgxW%2BVFkGYoYgv8ylvanghiN )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top