extra 1: 🎄🌹💓

đây là 2 năm sau khi đôi bạn trẻ đã bên nhau rồi nhé, giáng sinh muộn 💖

mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái nhỉ? dưới đường mọi người đã đổ về phía trung tâm thành phố, ánh đèn lấp lánh từ mấy ngôi nhà có ống khói nghi ngút cứ hắt vào khuôn mặt của soobin. hơi nheo mắt lại, cậu thở ra những làn khói mờ mờ, có lẽ do con người cậu vốn đã là hiện thân của cái đẹp nên những làn khói thở ra cứ tựa như đã được sắp xếp sẵn mà bay lượn xinh đẹp trên nền trời. số lượng người cố gắng ngoái lại nhìn dù đang đi cùng tình yêu cũng không ít. chà, bỗng dưng cảm thấy tình yêu của cậu quả là may mắn khi có được một con thỏ tài giỏi lại đẹp trai như cậu đây.

nhưng tiếc là năm nay con thỏ ấy không được đón giáng sinh bên cạnh tình yêu của nó rồi. vì sao á ? thì tại người ấy còn đang bận tụ tập với bạn bè mà, người ấy có dành thời gian cho cậu được đâu.

nói vậy thôi chứ cậu cũng là người đã cho phép tình yêu của mình đi chơi mà, cho người ta đi sao bây giờ lại thấy tiếc. vốn dĩ cậu đã không thể từ chối bất kì yêu cầu nào từ người ấy, bởi cái thứ gọi là nuông chiều người yêu đã ăn vào trong máu rồi. nghĩ lại thì năm ngoái anh đã dành hết thời gian bên cậu rồi mà , nên cũng không thể từ chối yêu cầu đáng ghét kia.

bây giờ là 9:00, soobin vừa đi làm về và cũng đã tắm rửa sạch sẽ. chọn cho mình một chiếc áo sơ mi rộng khoác bên ngoài là chiếc gile màu đỏ, cậu quyết định xuống phố đi dạo. dù sao thì ở nhà cũng chán nếu không có tình yêu, nên tốt nhất là đi đâu đó. đứng dưới gốc cây thông được trang trí lộng lẫy bằng nhiều loại đèn led lại càng làm cho nhan sắc của cậu trở nên rực rỡ, cậu chà sát 2 tay vào nhau. nếu biết sẽ lạnh thế này thì đã mặc nhiều đồ hơn rồi, ngốc quá đi mất. nghĩ lại thì nếu có yeonjun ở đây, anh chắc chắn sẽ nói vậy cho mà xem, con cáo nhỏ đó lúc nào cũng mạnh mồm nhưng lại rất quan tâm đến em người yêu của mình.

đã bên nhau 2 năm rồi, tất cả những gì đẹp đẽ nhất, đau buồn nhất cũng đã từng trải qua với nhau. nhiều lúc soobin chỉ muốn đem những kí ức đó cất thật sâu vào tâm trí để sau này đem ra cùng hoài niệm. nói là hoài niệm thì cũng thật hơi quá, ngỡ như sau này không còn bên nhau thì dù là kí ức đẹp nhất cũng sẽ bị phai đi. nhưng đấy là đối với người khác thôi, cậu sẵn sàng cá cái mặt đẹp trai của mình rằng cậu chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ rời xa yeonjun, dù chỉ là thoáng qua. thề có chúa, cậu yêu say đắm tình yêu của mình, cậu nguyện cùng anh lải nhải về những chuyện từ đâu chẳng rõ, những chuyện mà cậu còn không biết nó có liên quan đến mình hay không. nhưng chỉ cần là yeonjun muốn nói, và được nói cùng yeonjun thì dù 100 lần nữa cậu cũng nguyện.

đang miên man trong những dòng suy nghĩ của mình thì bỗng một đôi bàn tay đan vào tay cậu. ấm thật, cái cảm giác quen thuộc này làm cậu mở to mắt và bất ngờ không. người cậu mong chờ nhất đêm nay đang đứng trước mặt cậu, cái khuôn mặt ửng đỏ vì cái lạnh đang ngày càng rực rỡ hơn. anh cười tươi rồi nhìn cậu như trách móc :

" không biết lạnh hả ? tại sao lại mặc như này xuống phố chứ thỏ ngốc ! "

" ai ngốc chứ, em đâu biết trời sẽ lạnh như thế này" - cậu bĩu môi

" mà anh sao lại ở đây ? bạn anh đâu rồi ? "

" nè, em không muốn gặp anh à? tại sao lại hỏi nhiều như vậy chứ..."- anh nhìn sang chỗ khác

" khô- không phải vậy, em thật sự đang rất nhớ anh... nhưng em nghĩ anh cần có thời gian cho bạn bè và sở thích của riêng mình, chỉ vậy thôi"

" binie đừng chỉ đồng ý với tất cả yêu cầu của anh như thế có được không ? chỉ cần em nói cần anh trong đêm nay thì đám bạn của anh cũng sẽ không phiền đâu thỏ ngốc "- anh có chút buồn cười và chút đau lòng khi thấy cậu suy nghĩ như vậy, soobin quá hoàn hảo đi mà.

" thật ạ ? nếu không phải mỗi tối nay mà là cả đời có được không ? - soobin nhìn như thể trước mắt cậu chỉ có sự hiện diện của yeonjun, ánh mắt đầy yêu thương và mong chờ.

câu hỏi này quả là khó nói, bởi đời người dài lắm. ai biết được liệu sau này sẽ xảy ra chuyện gì, liệu tình yêu của cả hai sẽ vẫn bùng cháy như bây giờ chứ ? tất nhiên không ai nói trước được điều gì, nhưng ở thời điểm hiện tại yeonjun đảm bảo rằng anh yêu cậu chết đi được. yêu cái cách cậu quan tâm đến những thứ mà ít ai quan tâm của anh, rồi còn cái sự nuông chiều vô điều kiện của soobin dành cho anh.

yeonjun không trả lời mà từ từ đặt lên môi cậu một nụ hôn. nụ hôn này không nóng bỏng như những lần trước, không phải dây dưa triền miên mà chỉ là cái hôn nhẹ nhàng, ấm áp như nói lên tất cả câu trả lời của anh. mặc kệ cho những cặp đôi khác đang ghen tị soobin vẫn giữ lấy eo yeonjun sau nụ hôn, cậu kéo anh lại gần hơn:
" em yêu anh tình yêu à, cảm ơn vì đã bên em " - soobin hôn chụt một phát vào má anh người yêu

" làm ơn đi đây là chỗ công cộng " - từ bao giờ mà màu đỏ lan đến tai yeonjun, thật ngại chết mất, soobin luôn biết cách làm anh phải đỏ mặt dù chỉ là động chạm nhỏ.

" về nhà thôi, em muốn bóc quà giáng sinh "

" quà á ? anh quên chuẩn bị mất rồi " - anh nhìn soobin bằng đôi mắt hối lỗi.

" không sao, em chuẩn bị rồi, xíu nữa về em sẽ cho anh cưỡi ngựa nhé bé yêu " - soobin nói thầm vào tai anh người yêu, giọng không quá to nhưng vẫn đủ để anh nghe trót lọt từng chữ một.

" em có phải thỏ thật không vậy ? " - soobin thật sự quá hư rồi, bé thỏ của anh sao có thể như vậy.



tác giả tịnh tâm trong sáng 🥺 bai bai mọi người💝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top