bảy con cừu.

" trả lời em " - soobin vẫn dùng tông giọng trầm để kéo yeonjun ra khỏi những dòng suy nghĩ hỗn độn.

" c-cậu có biết bar là nơi nào không? chỗ đó có nhiều thứ làm con người vui vẻ, tôi cũng là con người nên tôi- " - gã ấp úng nhìn chăm chăm xuống mũi giày.

" vậy là vui hơn lúc ở với em?"

" không ph- "

" đến trường rồi yeonjun, xuống xe đi, chúc anh một ngày tốt lành "

soobin cứ liên tục ngắt lời gã, cậu đưa ra câu hỏi như trách móc nhưng rồi lại chẳng để gã giải thích hay biện bạch. 

gã bực lắm chứ bộ. đang yên đang lành tự dưng bị tra hỏi dồn dập, toàn mấy câu mô tê gì đâu. mà sao gã lại phải đau đầu vì câu hỏi của soobin nhỉ?  gã có thể tỏ ra không quan tâm và lái sang chủ đề khác, thay vì đắn đo nên thanh minh thế nào như một anh bạn trai đã vụng trộm sau lưng người yêu và bị bắt quả tang vậy.

cả buổi hôm đó gã chả học vào đầu được cái gì, cứ nhìn vào vô không rồi lại thấy bực tức. nghĩ đến cái biểu cảm lạnh tanh của soobin mà gã sinh ra lo lắng, bất an. từ trước đến nay soobin chưa bao giờ cư xử như thế với gã, lúc nào cũng vui vẻ dịu dàng. gã không hài lòng cái gì soobin sẽ hỏi han rồi liên tục xin lỗi dù chưa cần biết lí do. nói trắng ra là soobin " nuông chiều "  gã hết mực. 

có lẽ yeonjun đã nghiện sự ôn nhu và ấm áp mà soobin dành cho gã.

thời gian quen biết của cả hai không phải quá lâu nhưng gần như ngày nào soobin cũng xuất hiện bên cạnh yeonjun. cùng gã làm mọi việc, có lần vì phòng soobin bị dột nên cậu rón rén chạy sang nhà gã gõ cửa. mẹ gã ra mở và theo một cách rất tự nhiên đẩy soobin vào phòng con trai mình. chuyện gì xảy ra thì ai cũng biết.


cả hai ôm nhau ngủ ngon giấc một mạch tới trưa.

sau hôm đó soobin như keo 502 mà dính 24/7 với yeonjun. kì lạ là gã cũng rất thuận theo, không hề ngượng nghịu hay thấy kì cục với những hành động gần gũi của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top