say đắm trong lần đầu
yeonjun rệu rã, anh ngưỡng cổ lên cố gắng để nước mắt không rơi khỏi biển hồ đong đầy. ánh đèn xanh đỏ nhòe đi, xung quanh tiếng người cười đan xen tiếng lòng anh đang rên rỉ từng hồi thương tổn. thêm một ly, rồi lại thêm một ly, yeonjun uống rượu như thể đang uống loại nước ép việt quất pha cùng với soda thuở trẻ dại anh yêu thích. chàng trai bartender trước mặt chỉ biết nhìn anh uống từ giọt này đến giọt khác, cậu vừa chậm rãi lau khô mấy chiếc cốc thủy tinh để treo lên giá vừa thầm nghĩ có đôi khi con người ta say trong đống đổ nát của bản thân đến mức chẳng thể say với men rượu nữa.
hiện tại là như thế.
"anh đang có chuyện buồn sao ?"
yeonjun nâng ánh nhìn mỉa mai, yếu ớt gật đầu, anh thấy dường như mình sắp ngấm men mất rồi. tựa trán lên cổ tay mảnh, anh khẽ chớp mắt để chút yếu lòng của mình rơi xuống mảnh tâm tình đang gói gọn trong chiếc cốc thủy tinh trong tay. chợt, yeonjun đưa tay vuốt tóc để bản thân trông đỡ thảm hại hơn, anh chống cằm lẳng lơ nhìn cậu bartender, bắt chuyện:
- sao lại biết tôi buồn ?
- anh vật vờ ở đây được mười hai bài hát rồi. - cậu bạn kia đáp.
yeonjun gục đầu xuống cười khùng khục, đôi vai gầy run lên dưới lớp áo khoác lông dày, rồi anh tỏ vẻ như mình vừa nghe một vở kịch nói kinh điển khi trước hay nghe ở hàn, giả vờ gạt khóe mắt.
- này, cậu nên chuyển nghề thành bác sĩ tâm lý đi đấy! ôi... nhìn tôi có giống thất tình không? giống, đúng chứ !?
yeonjun cười nắc nẻ, anh nói. cậu bartender kia vẫn điềm tĩnh làm việc.
chợt, yeonjun chẳng còn cười nữa, anh ngẩng lên nhìn vô định vào chùm đèn, một bên khóe môi nhấc cao lên hẳn một cách méo mó, hàng lông mày chau chặt, lồng ngực trái siết lại.
"son anh nhòe hơn cả mắt anh nữa đấy."
anh nghe vậy thì đưa tay quẹt thêm sắc đỏ trong lòng môi lem ra phía ngoài, anh thích cảm giác xung quanh môi mình có vệt son lem. yeonjun nhìn thẳng về phía cậu bạn kia, anh nghiêm túc hỏi:
- đối với cậu, mất tiền và mất tình, cái nào đau hơn ?
- tiền. - cậu trai trả lời không gượm suy nghĩ.
yeonjun cắn cắn môi, cười mỉa mai một tiếng rồi bắt đầu thở than về câu chuyện của bản thân.
"tiền vẫn tìm lại được, tình thì làm sao tìm lại được chứ. tôi yêu một người, rất yêu, yêu đến độ cậu ta nuốt mất của tôi mười triệu bạc tôi cũng chẳng tiếc, mà nực cười là tôi chỉ tiếc câu yêu thương nghèo nàn của kẻ ấy. cậu biết không? tôi tưởng mẹ cậu ta bệnh thật mà không màng công việc bay thẳng về nước để lo liệu tiền nong viện phí. bất ngờ nhất là, mẹ cậu ta nhỏ tuổi hơn cậu ta nữa đó !" - nói đến đây yeonjun cười lớn, anh đập tay vào đùi mấy cái, ngồi trấn tĩnh lại một lúc rồi mới nói tiếp. - "tôi vẫn nhớ, hôm đó trời mưa rất lớn, tôi về đến sân bay thì chẳng có ai ra đón. phải đứng chờ taxi để về lúc hai giờ sáng, tiền taxi thì cũng đắt vì căn hộ tôi thuê cho tên khốn kia ở khá xa. về đến nơi còn được nghe tình ca hòa âm của hắn và 'mẹ' hắn nữa cơ đấy, món quà về nước này có tuyệt vời không? cậu nói xem."
yeonjun càng kể càng cười, anh hết vỗ lên đùi đến đập tay lên bàn. đến lúc cổ họng đã khô đi thì mới dừng, yeonjun ngửa cổ lên uống cho hết số rượu còn lại.
- chắc hẳn anh yêu đương cũng lâu nên mới đổ vỡ như thế này. - chàng bartender ngồi xuống đối diện anh, chầm chậm nói.
anh vòng tay trái đặt lên bả vai bên phải rồi kê cằm lên khuỷu tay, đôi môi đang sưng lên vì rượu khẽ chu lên, anh ngân nga khúc nhạc tình buồn. tiếng gót giày nện lên sàn khẽ đánh vào tai yeonjun khiến anh phải ngoái đầu về phía sau nhìn với qua vai. là soobin.
em ấy đến, ngồi xuống và không nói gì. yeonjun đẩy đưa, anh móc ngón tay trỏ vào sợi dây chuyền trên cổ và nghịch nó, em cũng không phiền mà cứ để yeonjun làm điều anh ấy muốn. soobin đưa tay khẽ nâng lấy gương mặt ủy mị của anh, yeonjun nghiêng đầu để gò má lạnh lẽo của mình tựa vào lòng bàn tay ấm áp của đối phương. anh như chưa đủ mà cứ thế dụi mặt vào điểm tựa duy nhất.
"em không uống gì à ?" yeonjun hỏi.
"định uống một ly cho ấm người, nhưng phải đưa anh về, không uống nữa."
soobin trả lời. em biết chuyện của yeonjun, một chút thôi và có lẽ như hôm nay anh cần một người giúp anh dọn lại đống tàn tro này. bản thân yeonjun không thể gượng dậy được nữa.
__
soobin khóa chặt yeonjun vào vòng tay mình, em tham lam hôn lấy đóa môi mềm của anh. yeonjun mở tay rồi gác lên bờ vai vững chãi của em, hai bàn tay yêu kiều khẽ vuốt tóc soobin. họ cứ đắm chìm vào những cái hôn môi như thế một lúc cho đến khi yeonjun loạng choạng, anh vẫn trói mình trong vòng tay của soobin, khẽ ngả ra sau một chút để cởi chiếc áo khoác lông dày cộm cồng kềnh đang ghì nặng vai mình. yeonjun khá gầy, cũng vì thế mà bờ vai mảnh dẻ đẹp đến mê người khi áo khoác lả lơi tuột xuống lộ ra khiến soobin như bị thôi miên mà cứ liên tục vuốt ve, chợt em gục đầu vào hõm vai yeonjun.
"anh vẫn luôn xinh đẹp, dù cho có đang đau đớn như bây giờ đi chăng nữa..."
yeonjun kéo sát mình vào với soobin hơn, trái tim đã cùng hòa chung một nhịp đập tự bao giờ, anh thử lắng nghe lòng mình một lúc cũng không thể phân biệt được đâu là nhịp của mình, đâu là nhịp của em nữa. soobin đặt vài nụ hôn nhỏ vụn lên xương quai xanh nửa ẩn nửa hiện dưới lớp dây áo chằng chịt, cái choker to bản đang ôm lấy cổ yeonjun khiến em có chút khó chịu. thế rồi anh nói:
"em chỉ định ôm tôi như thế này mãi thôi sao ?"
"nếu như nó làm anh thấy thoải mái." - soobin thì thầm.
"đêm nay houston lạnh quá, em sưởi ấm tôi nhé ?"
yeonjun vừa nói vừa lười biếng gãi nhẹ lên gáy của soobin khiến em thấy nhồn nhột. đêm nay houston không lạnh, rất nóng nữa là đằng khác. chỉ là cái trống vắng đến gai người trong lòng yeonjun khiến anh phải run lên, vụn vỡ.
soobin nhanh chóng rời khỏi anh một chốc để cởi áo khoác da và t-shirt của mình, yeonjun cũng cởi nốt lớp áo còn lại và cái choker to bản khiến anh ngạt thở. không còn dịu dàng như ban nãy nữa, cả hai lao vào nhau như một kẻ đang chết dần dưới trời đông ghì mình vào chiếc túi sưởi. soobin cắn lên môi yeonjun khiến anh khẽ kêu lên một tiếng, em luồn tay ra phía sau hai đùi của yeonjun và bế thốc anh lên người mình.
ném anh lên giường, yeonjun vì phản lực mà bật lên rồi lại đáp lưng mình xuống mặt nệm lạnh ngắt, anh ưỡn hông lên một chút để soobin có thể tháo cái dây nịt hãy còn đang siết lấy bụng anh. khi yeonjun đã hoàn toàn trần trụi và ửng hồng dưới tầm nhìn của soobin, em nhoài người hôn với lên vầng trán đang rịn mồ hôi, hôn lùi xuống chóp mũi và dừng lại ở môi. yeonjun vòng tay lên vai soobin kéo em thấp xuống gần mình hơn, bàn chân nhẹ nhàng luồn vào giữa háng soobin và vuốt ve nơi đã hoàn toàn cứng lên.
"xem ra súng đã lên nòng rồi nhỉ ?"
"chỉ cần người đẹp muốn thì nó sẽ được bắn thôi." soobin đáp, liếm đôi môi đang hé cười của yeonjun rồi thẳng lưng dậy cởi nốt số vải vóc còn vướng trên người mình.
anh chống khuỷu tay để nâng người trên của mình dậy, khép hai chân lại rồi để chúng nghiêng hẳn về bên phải. soobin bật cười, em vẫn giữ yên tư thế quỳ trên hai gối của mình, thích thú nhìn ngắm xem yeonjun sẽ làm gì tiếp theo. anh đưa tay quẹt vệt son màu đỏ đang vương lại một chút trên môi, kéo nó lem một đường chéo xuống cằm và rồi lại nhét hai ngón tay trắng ngần vào trong miệng. khi đã đủ ướt như yeonjun muốn, anh kéo hai ngón tay ra khiến một tiếng 'pop' vang lên hoàn hảo. đưa cái ướt ái ngọt ngào xuống dưới mông của mình, yeonjun khẽ xoa phía bên ngoài lỗ nhỏ đang hé mở, một lúc nhấn cả hai ngón tay mình vào trong. anh ngân một tiếng thật dài, thật vang và lả lơi cắn lấy môi dưới của mình, đôi mắt khẽ nhắm lại khi tự mình di chuyển. soobin hài lòng nhìn yeonjun đang thủ dâm với tay ngay trước mắt mình, em không vội mà cứ yên lặng để anh tự chuẩn bị cho bản thân với số ngón tay đã lên đến ba.
"người đẹp ơi, anh lộng lẫy như một nữ hoàng vậy."
em cao giọng khen. lúc trước yeonjun hỏi em vì sao cứ dùng những từ kiểu như 'yêu kiều' để khen anh, đối với soobin thì ngôn từ là không có giới tính, mọi từ ngữ thuộc phạm trù của 'xinh đẹp' đều sẽ được em sử dụng để tôn thờ yeonjun.
anh nghe lời mật ngọt từ soobin mà khẽ kéo một bên khóe môi lên cao hơn. yeonjun rút tay, anh nằm hẳn xuống, dang rộng hai tay ý chào đón em đến với vùng mị hoặc của mình. soobin chống một tay ngang tầm với eo của anh, em đưa tay còn lại ve vuốt lấy bờ vai gầy, chu du xuống lồng ngực lạnh tan vỡ rồi từ tốn để ngón cái quyến luyến lấy điểm nhỏ trên ngực yeonjun.
"hôm nay làm tôi đau một chút đi."
anh nói, giọng nghẹn lại với tiếng sụt sịt khe khẽ. ánh sáng trong phòng rất yếu, đối với soobin là vậy nên em chỉ có thể thấy được một giọt đắng chầm chậm lăn dài xuống tai anh. soobin cúi xuống đặt môi mình lên mắt anh, hôn thật nhẹ thôi vì thế giới đã đủ tàn nhẫn với yeonjun rồi. anh khát cầu nỗi đau từ hoan ái xác thịt chỉ để giấu nhẹm đi bản ngã đã đổ gục ở bờ vực. nhưng mà lỡ chẳng thể yêu nhau được nên soobin chỉ có thể yên lặng nghe anh thở than, làm đau anh và rồi lại rời đi như cách mà bọn họ vẫn luôn làm.
em rời giường đến chỗ mớ áo quần đang nằm lộn xộn ở gần cửa, lục tìm bao cao su dự phòng. yeonjun vẫn nằm lặng thinh trên giường, anh thở dài một tiếng rồi đưa hai bàn tay lên gạt nước mắt cùng lúc.
đêm houston lạnh, cả hai quấn lấy nhau như thể ngày mai hơi ấm này sẽ vụt mất mãi mãi vậy. yeonjun không thể buông mình khỏi soobin dù bây giờ từng cái đẩy hông của em như muốn xé đôi cơ thể anh, nhưng hiện tại chính em là người đang làm anh quên đi sự đau đớn vẫn đang âm ỉ kêu lên trong khung lồng ngực. anh ôm soobin rất chặt, mặc cho bản thân đang lên xuống theo nhịp điệu mà em vẽ nên, yeonjun vẫn không thể để môi mình rời khỏi môi em.
soobin nắm lấy bàn tay xinh đẹp của yeonjun, em xót xa lắng nghe tiếng anh nấc lên trong lòng mình, bao nhiêu nước mắt hòa lẫn hết cả vào những giọt mồ hôi. soobin đưa tay vuốt tóc mái của yeonjun lên để gửi anh một nụ hôn thật dài lên trán khi cả hai đã cùng nhau đạt đến giới hạn. hai chân yeonjun run lên nhưng anh vẫn gồng mình ôm lấy soobin giờ đã gục hẳn xuống người mình.
"đồ ngốc. có yêu nhau được đâu mà cậu phải bận tâm thế này chứ." anh thủ thỉ, tay nhẹ nhàng xoa tấm lưng trần mướt mồ hôi của em.
"anh khóc lâu thật đấy. người đẹp đã ổn hơn chưa ?" soobin dụi mặt, kề môi mình lên vai anh.
"tạm quên... những say đắm thuở đầu thật dễ khiến con người ta ám ảnh."
yeonjun mỉa mai. anh vẫn xoa lưng cho soobin đều đều, chợt em nói khẽ:
"anh làm em say đắm từ những đêm đầu tiên. dù cho bọn mình không thể đến với nhau được, nhưng có vẻ như thế này mãi cũng tốt."
"ừ."
anh đáp, giọng có chút miên man vô định.
đêm muộn rồi.
______
end.
written by mcd.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top