cồn
anh cứ rót, rót mãi, ly rượu đỏ chóe đã chực trào tuôn ra khỏi vành ly sáng bóng. anh gục, người ngả về phía đệm ghế mềm.
một doanh nhân thành đạt, đang đứng trên bờ vực của sự tuyệt vọng.
nhạc trong vũ trường xập xình cùng ánh đèn đổi màu, choi yeonjun chỉ nhớ về lần đầu anh giận dỗi soobin. cũng là ở đây, em đã nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu xoăn tay đùa nghịch những lọn tóc mỏng của anh. âu yếu đôi má đỏ bừng của anh với tông giọng dịu dàng.
''về thôi, dấu yêu''
hay đã ôm lấy anh, để đầu anh gục lên bờ vai vững chắc. cười cái giọng yêu chiều trước sự bướng bỉnh của yeonjun. anh nhớ hết, dẫu hôm ấy anh đã giận em mà hốc rất nhiều đồ uống có cồn, khiến đầu óc quay cuồng, mụ mị. nhưng anh vẫn nhớ như in, người yêu anh đã nhẹ nhàng với anh ra làm sao.
anh thích soobin bốn năm, và yêu em sáu năm, hết tất thảy là mười năm.
người ta có bàn tàn, có cả người hỏi anh không sợ à. vì anh hoạt động cho nhà nước, ảnh hưởng đến cả một quốc gia, cả một đất nước thịnh vượng. anh sợ chứ, anh sợ người ta chỉ trò bàn tán về xu hướng tính dục khác người, nhưng thôi, anh sợ mất soobin hơn.
người yêu của anh, là một gã trai hoàn hảo.
đối với yeonjun là thế.
choi soobin hoàn hảo nhất trên đời.
mỗi lần có dịp nghỉ lễ, em sẽ đưa anh đi ăn nhà hàng. cẩn thận tỉ mỉ dặn dò nhân viên phục vụ khi gọi món.
''..đừng bỏ hành và gừng giúp tôi nhé''
em cười thiện chí trước cái gật đầu của cô nhân viên, rồi lại xoay sang nhìn anh, cười với anh tươi rói. rõ ràng, mỗi khi nhìn anh, mắt em sẽ sáng rực như sao tinh tú. anh thích điều đó, dẫu đã mười năm trôi qua.
em không phải không ăn được những thứ ấy, chỉ có anh tay vò vĩnh dưới bàn cười dịu với em. vì choi yeonjun không biết ăn hành và gừng.
và có biết không, anh có một thói quen rất xấu. đó là uống cà phê vào buổi tối, đến khi đi ngủ mắt lại mở toang rục rịch cọ quậy trong lòng soobin. nhưng em không trách mắng, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán anh, thỏ thẻ xoa xoa tấm lưng mảnh. em ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ nhè ru anh vào giấc.
nhiều khi anh không biết, mình đã tích được bao nhiêu phước đức để đổi lấy một người như em. dĩ nhiên, yeonjun chưa bao giờ muốn đánh mất em. nhưng cái cuộc đời chó má này nó chưa từng đối xử với ai nhẹ nhàng cả, và anh cũng chẳng phải là ngoại lệ.
vậy thì hỡi anh, sao một người vừa chỉ mới bước sang tuổi đầu ba, mang bên mình thành đạt với công danh bấy người ao ước, cớ gì lại đứng trên sự tuyệt vọng khắc khoải thế hả anh.
vì.
anh không thiết sống nữa.
ôi, thế cớ sự gì, lại khiến anh không thiết sống nữa.
"anh phải tự biết chăm cho bản thân mình, đừng quá phụ thuộc vào ai đó, đặc biệt là em. rồi sau này không còn em nữa, ai sẽ lo cho anh ngoài bản thân anh đây"
có một lần, soobin đã lớn tiếng tranh cãi với anh về cái tính ngang bướng của yeonjun. có một sự thật là từ khi em chen chân vào cuộc sống vô vị này, yeonjun đã không còn trang bị cho mình tính tự chủ. vì tất cả mọi việc lớn hay bé khi yêu em, đều sẽ do một tay soobin làm tất.
vậy thì có phải chính em là người đã khiến anh trở nên vô tư và ngang ngược khi không đạt được thứ mình muốn như này không.
''em đang bận, anh đợi em một tí thôi''
"anh muốn em đưa anh đi, mấy cái thứ công việc đó quan trọng hơn anh à. em là người yêu của anh, em không được rời xa anh lại càng phải có trách nhiệm chăm sóc cho anh"
"nào, nhưng em phải làm việc nữa"
"anh không thích. anh muốn em đưa anh đi ngay bây giờ, ngay lúc này. tuần trước em đã hứa rồi, em mau thực hiện đi chứ"
anh giãy nảy hét lại về phía của em. nhưng rõ ràng em đã hứa rồi, hứa rằng sẽ đưa anh đi mua quần áo trong tuần này. và anh, không thích những người chỉ biết nói suông.
"jun, em bảo rằng em hứa sẽ đưa anh đi trong tuần này khi có thời gian rảnh. chứ không phải là sẽ đi vào ngày hôm nay và ngay lúc này"
em dịu giọng vỗ về, nhưng anh không nghe. anh ghét, ghét cái cách soobin muốn làm anh nguôi giận bằng những cái lí lẽ của em.
"anh không biết, anh muốn ngay bây giờ. em làm thế nào thì làm"
anh ngồi phịch xuống cái ghế sofa ngay bên cạnh bàn làm việc của em. anh biết soobin thương anh, anh biết soobin chiều anh và để anh thỏa thích làm những gì mình muốn±. em là chàng trai mà biết bao người ngoài kia ao ước, và chàng trai đó là của anh. nhưng anh khá không thích, phải nói là cực kì không thích khi soobin luôn lấy cái vấn đề công việc ra để làm lí do để không đáp ứng những yêu cầu của anh.
chẳng phải rõ ràng à, công việc ấy quan trọng hơn anh chăng.
em day hai bên thái dương, bước đến, em quỳ dưới chân anh, nằm lên đùi anh ngước mắt nhìn.
''anh, chỉ một chút thôi. anh chờ em được không, anh đã từng thích và đợi em những bốn năm trời cơ mà''
''nhưng bây giờ khác rồi, anh không thích. công việc em có thể làm sau mà, sao cứ phải lấy chuyện này ra để tranh cãi với anh làm gì''
em thở dài, là em chiều hư anh.
soobin đứng dậy, dọn dẹp xấp giấy tờ dang dở trên bàn bỏ vào ngăn kéo tủ. em khoác áo, giọng nhẹ dỗ dành anh. yeonjun cười, anh nắm lấy tay lớn của em.
nhưng mà, anh cũng muốn tự mình hỏi.
nếu không có soobin, thì anh sẽ sống ra làm sao.
anh bướng bỉnh và cực kì khó chịu khi mọi thứ đều trái ý mình, anh dễ cáu và anh cũng hay nổi nóng với mọi thứ xung quanh. anh không tiết chế được cảm xúc, chỉ có khi em ôm anh vào lòng thì mới thôi.
ôi, quan tâm làm gì, đó chỉ là mấy cái suy nghĩ vẩn vơ trong lúc anh giận em. bởi soobin đã hứa rằng sẽ yêu anh đến trọn đời trọn kiếp. và anh tin vào lời hứa đó, vì anh không thích những người chỉ biết nói suông, soobin của anh là một người rất biết giữ lời hứa, chỉ là do anh ngang bướng nhõng nhẽo nên mới xảy ra cãi vả, nhưng anh biết em sẽ làm theo mong muốn của anh mà, có đúng không.
soobin thích uống rượu. rượu vang đỏ, là loại rượu em thích nhất.
cũng rượu vang, đã giết chết con người em.
hôm nọ, yeonjun giận em. bỏ về nhà cũ.
soobin đã ngồi, chờ anh rất lâu, uống nhâm nha một chút rượu thôi, cũng khiến em nhớ anh đến buồn tủi. thấy chưa, vậy đâu phải có mỗi anh là điên cuồng trong tình yêu đâu.
em ra xe, có thắt dây an toàn, lái xe. và em lái nhanh, rất nhanh.
mắt em chớp chớp, có đóm lửa cay cay, em ho mấy cái.
chiếc xe lật ngược giữa đêm bốc cháy, và yeonjun không hề biết, vì anh giận em mà, có đúng không.
kính vỡ toang văng tung tóe, găm vào người em đau điếng, em chảy máu, em mệt. nhưng em muốn gặp anh, em muốn gặp yeonjun. em gồng mình, bò ra khỏi chiếc xe ngửa, lết nhếch nhác đi một đoạn trước khi một tiếng nổ to vang lên. em gục, gục ở giữa lộ. em chảy máu, chảy máu nhiều lắm, em khóc, khóc cũng nhiều, em muốn gặp, muốn gặp anh càng nhiều hơn.
nhưng em biết sẽ chẳng ai cứu được em đâu, vì em đi đường vắng, vốn dĩ bình thường đã chẳng có chiếc xe nào chạy ngang cung đường này, đêm xuống lại càng không có. nhưng đây là đường tắt giúp em có thể đến gặp anh nhanh hơn, nhưng em cũng chả có nghĩ chính nó cũng sẽ gián tiếp thắt chặt lấy sự sống của em đâu.
em tựa người ở một gốc cây to, ôi, rượu vang đỏ có phải không, ở đâu thế này, rượu vang bao bọc cơ thể em và tứa ra xung quanh nhiều quá. ừm, rượu vang dính ở khóe môi em, hôm nay bỗng chốc có vị tanh lạ thường.
sao đau thế nhỉ, người em ê ẩm lắm, điện thoại của em đâu rồi, em phải gọi cho anh thôi.
màn hình điện thoại sáng rực trong đêm, hắt thẳng vào gương mặt trầy trụa xác xơ của em, máu bầm chốc phút đã tím đỏ khắp mặt, mi mắt em hôm nay sao nặng thế nhỉ, trời hôm nay sao lại lạnh thế nhỉ. em cũng chả biết.
chân tay em ngặt nghẹo mỗi bên một chiếc, hình như là gãy chân phải và gãy tay trái. vai em cũng đau khiếp, hông cũng đau, cổ cũng đau, ở đâu cũng đau.
bên kia nhấc máy, giọng cáu bẩn quát tháo em. em gọi tên anh, nhẹ bẫng.
''choi yeonjun''
''sao còn chưa đến đón anh, em hết yêu anh rồi à''
''em muốn hôn anh..''
giọng thều thào đáp, máu trên đỉnh đầu soobin chảy dần xuống, chảy qua mắt em thành một vệt dài. ôi, em cười trừ, chắc em chết mất. máu chảy mà cứ nhiều như chai rượu vang bị vỡ ấy.
''..em bị lật xe rồi, anh ơi, anh ôm em được không''
''này, đừng có trêu anh''
yeonjun gấp gáp, soobin thở hổn hển. giọng em ngày càng nhỏ đi, nhỏ đến mức anh phải bật hết âm thanh cuộc gọi và dí sát loa điện thoại vào tai mới nghe được.
''đường thông..jun, em sợ quá, em không muốn chết đâu anh ơi. em muốn được yêu anh..''
''giữ máy cho anh soobin, đừng có nói bậy. đợi anh một chút, một chút thôi''
yeonjun lấy xe moto, anh phóng đi rất nhanh. lâu lắm rồi anh mới được sử dụng lại chiếc xe này. nhưng thôi anh chả quan tâm đâu, chỉ là anh sợ, anh bâng khuâng, anh lo, anh sẽ chết. chết nếu soobin xảy ra chuyện gì.
bẫng một lúc, tới rồi.
đèn ở xe rọi vào em, soobin ngả người dưới gốc cây thông, và em chảy máu, rất nhiều.
yeonjun bước đến, ôm lấy đầu em, áp tay lên má em lạnh ngắt. hơi thở dồn dập của anh, nhịp tim vội vã của anh, soobin cảm nhận được hết.
vệt máu khô và đầy rẫy vết thương mới toanh khắp trên cơ thể em. yeonjun run, anh sợ quá, rất sợ. hô hấp yếu ớt của em, khiến tay anh không ngừng chuyển động. anh áp tai lên ngực em, nhịp tim chậm chạp đập không đều. anh điếng người. hơ, đùa anh đấy ư.
anh gọi ngay, nhấc điện thoại gọi ngay cho cứu thương. nhưng ôi, có kịp không hỡi anh.
tay soobin chạm, em mở mắt hờ, chạm lên tay anh nhẹ hều.
''ôi jun, rượu vang này''
điên rồi, soobin điên rồi, yeonjun cũng vậy, tất cả đều điên rồi.
anh ôm soobin chặt cứng trong lòng, anh sợ lắm, nhỡ khi anh buông tay ra em sẽ chết thì sao. anh hôn em, hôn rất nhẹ, hôn vào những vết thương lở loét. anh thì thầm.
''đợi một chút thôi em, cứu thương sẽ đến ngay, đừng vội buông tay em nhé. đừng bỏ lại anh''
nước mắt yeonjun rơi tí tách, rơi vào những vết thương chưa khô của em, em cảm nhận rõ, vì đáy mắt em cũng trào nước tuôn ra ngoài. nhưng anh ơi, em mệt quá, em không thở được. nhưng anh ơi, em không muốn chết, em muốn yêu anh, yêu nhiều hơn thế này và những tháng ngày sau đó nữa.
''đừng có thất hứa với anh,..''
yeonjun nghẹn, anh nói liên hồi, anh thỏ thẻ bên cạnh cơ thể lạnh ngắt của soobin. nào nào, anh sưởi ấm cho em nhé, anh phải níu, giữ lấy sự thoi thóp mong manh của em.
''jun ơi..''
cứu thương đến rồi, em ơi họ đến rồi.
họ đến kịp đấy, nhưng vẫn không kịp em ạ.
em mất trên đường đến viện.
một nửa trái tim của yeonjun, chết lặng. sao vậy em, đã hứa rồi mà, hứa sẽ yêu anh đến trọn đời. choi soobin là một kẻ chỉ biết nói suông.
anh ngồi bần thần, bất động, ngỡ ngàng và trống rỗng trước cửa phòng cấp cứu. anh khóc chẳng được, mà cười cũng chẳng xong. làm sao thế, cuộc đời chó rách này nó đối xử với anh ra làm sao thế hả em.
bạc bẽo thật.
khốn cùng thật.
thảm hại thật.
quay quắt thật.
chết quách đi cho xong.
tới lúc tìm ra câu trả lời rồi đấy, nếu không có soobin thì yeonjun sẽ sống như thế nào.
anh sẽ là một cái xác mục ruỗng với nửa trái tim cùng với linh hồn đã chết.
yeonjun trở về nhà, ly rượu vang soobin còn uống dở. anh mở nút bần, rót.
nước tràn khỏi vành, tuôn rơi. nhưng em, trái tim của yeonjun đâu còn đủ đầy như chiếc ly này nữa. thẳng tay, anh ném mạnh ly rượu xuống sàn, vỡ ra một nửa, mất một mảng lớn.
anh tìm, một miếng băng dính, tỉ mỉ dán cho thật cẩn thận những mảnh vỡ vừa bị tách ra khỏi chủ thể chính. nào, tiếp tục, anh rót rượu, rượu chảy, đến đầy, từ những khe hở đã vỡ, rượu lẩn mình qua đó và tuôn ra ngoài.
đã kết thúc rồi, thì có cố ra sao cũng sẽ chẳng được vẹn nguyên như ban đầu đâu anh.
nhưng mà em ơi,
hỡi em ơi,
em biết không,
ly vỡ,
rượu chảy sầu,
tình dở,
em chốn đâu ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top