1.
Tiếng mưa ngoài trời rào rạt, bỏ qua những ngày nóng bức của mùa hè, cái mưa mát mẻ se se lạnh của mùa thu đã tới.
-" A, mình phải ngồi đây đến bao giờ nhỉ, chắc có lẽ làm xong đống bài tập này là xong, mệt quá".
Reng reng, tiếng chuông của cửa hàng tiện lợi khi có người mở ra và.. vào lúc nửa đêm?
- " Xin chào quý khách" Soobin đứng phắt dậy chào khách như thường lệ, nhìn bóng người kia, cậu ta ngẫm nghĩ:
-"Mái tóc hồng nhạt cùng với bộ đồng phục kia, cậu ta là học sinh trường mình nhỉ, trông có vẻ qu en phết"
Cậu chẳng quan tâm nữa, bây giờ điều mong muốn nhất là làm xong hết bài tập mà trường đã giao về cho cậu ta ngay tại chỗ làm và hết giờ thì chỉ cần bay lên chiếc giường mềm mại sau đó ngủ là xong.
Nhưng cậu học sinh tóc hồng kia cứ đi vòng quanh mãi, dáng vẻ loay hoay ngơ ngác ấy đã được Soobin trông thấy. Thật ra anh đã nhìn cậu ta nãy giờ, không biết tại sao đôi mắt cứ không tập trung mà bỏ sách vở sang một bên.
- " Đẹp thật "
-" Vâng?, anh nói tôi sao?" cậu học sinh tóc hồng đã tìm được thứ mình cần và đứng đó nãy giờ nhưng chẳng hiểu sao nhân viên cứ đơ ra chẳng tính tiền cho anh.
Anh giật mình tỉnh lại, -"À tôi xin lỗi, không có gì đâu, để tôi thanh toán cho cậu"
-"À mà, cậu cùng trường với tôi nhỉ, lớp 1-2 sao. Thế phải gọi tôi là đàn anh đấy nhé hehe"
-"Ùm, vâng chào anh" Cậu đưa tiền rồi chạy một mạch ra ngoài để người ướt sũng.
Dưới ánh đèn trắng, mái tóc hồng thấm ướt lưa thưa, cậu trùm mũ của chiếc hoodie rồi chạy thật nhanh để tránh những hạt mưa cứ thế mất dần bóng trong màn đêm. Để lại chàng trai trẻ cứ đứng nhìn ra ngoài tấm cửa kính xem cậu rời đi.
Nhìn lại cũng đã đến giờ tan làm, cậu dọn lại những món đã hết hạn vào một cái túi lớn để vứt đi, tiện thể cho một cái cơm nắm vào chiếc cặp vì dù gì bỏ đi cũng uổng, lại mới có hết hạn tức thì chắc cũng chẳng sao. Cậu quen rồi mà.
Trở về căn phòng trọ với mệt mỏi, nếu không lạnh thì có khi anh đã ngủ ở ngay chỗ để giày của mình. lết lên giường vắt tay lên trán rồi ngẫm nghĩ về đàn em lớp dưới ban nãy rồi thiếp đi.
Ring ring ring ring, chuông báo thức 6 giờ sáng kêu lên.
-"Gì thế, mới chợp mắt đây mà, 5 phút nữa thôi "
-" 5 phút nữa"
-" 5 phút nữa"
:6 giờ 40
-" HẢ, NÀY, ĐỪNG CHẠY NỮA THỜI GIAN ƠI"
Cuối cùng anh ta cũng đến được lớp học, nhưng mà là bị phạt đứng bên ngoài
-" Em đã cuối cấp, bây giờ em có biết bản thân mình đang làm gì không hả Choi Soobin? Ngày nào cũng trễ là sao chứ"
Giải lao ở căng tin, Soobin ăn cùng với cậu bạn của hắn Taehyun nhưng lại vẫn bị trách móc: -" Này, tôi biết cậu làm thêm mệt mỏi, nhưng tại sao lại chọn như thế? Vốn dĩ cậu có thể không mệt như vậy, nhìn lại cậu sau hàng giờ làm thêm đi, nhìn như đống c-"
-" Cậu biết tóc hồng đang đứng ở đằng kia không" Ngắt ngang lời anh bạn, anh ta thấy cậu học sinh đêm qua thì liền dựng lên, uể oải coi như biến mất.
-"Hả, ý cậu là Yeonjun sao. Cậu đúng là chẳng biết gì hết nhỉ"
-"Là sao?"
-" Học giỏi, đẹp trai, thể thao tốt, chính là từ để miêu tả cậu ta đấy. Trông cũng khá trầm tính, à không, là rất trầm tính, theo như được kể thì cậu ta chẳng thèm mở mồm nói câu nào. Nhưng vẫn được gái theo nhiều lắm, ghen tỵ vãi hic"
-"Hôm qua tao gặp được tóc đỏ ở chỗ làm, không biết nhưng tao cứ nhìn mãi."
-"Mày bê đê à"
-"Im đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top