kết thúc

Giọt nước nặng trịch rơi xuống vai áo, chưa bao giờ, gã nghĩ, mưa tuôn lâu đến thế.

Daniel, đứng trước mặt gã, chỉ cách một lớp mưa rả rích, đôi mắt em nhìn chòng chọc vào ánh mắt gã.

Căm hận, đau đớn, xót thương, gã không thể biết được rõ rốt cuộc, em đang nhìn gã với cảm xúc như thế nào. Nhưng nòng súng lạnh của em, đang chĩa thẳng vào gã.

Steve, thân thể gã đã nhuốm đầy máu tanh, nhưng vẫn dành những ngọt ngào cuối cùng trong khoé mắt nhìn về phía em, Daniel yêu dấu.

"Daniel"

Gã nói, với tông giọng mà gã cho là ôn nhu nhất.

"Giết tôi, nếu em muốn."

Nhưng người trước mặt như vờ đi câu nói của gã, Daniel dấu yêu chỉ đứng đó, nhìn vào gã, bóng dáng em nhoè đi sau màn mưa mỏng, chỉ có nòng súng vẫn đang chĩa vào đầu gã, lạnh lẽo, vô tình.

"Steve, anh là người đã giết cả gia đình tôi?"

"Vâng, là tôi."

Bóp cò đi, và em sẽ có thể nguôi ngoai mối thù hận khôn cùng, về một gã khốn nạn, cướp đi hạnh phúc nơi em vốn thuộc về.

"Giết tôi, em, hoặc làm bất cứ điều gì em cho là tôi xứng."

"Tại sao?"

Gã im lặng. Chẳng rõ em muốn hỏi gã điều gì, hay chỉ là một câu oán trách như muốn cứa vào tim gan gã.

Ngay giờ đây, dẫu có nói gì đi chăng nữa, Steve cũng chỉ là một gã tồi đã lừa dối Daniel, lừa dối người đã từng coi gã như hy vọng sống, coi gã như lối thoát duy nhất cho cuộc đời tăm tối khôn cùng.

"Vì sao vậy, Steve? Sao anh lại làm vậy, Steve?"

Gã trầm mặc, vẫn gương mặt ấy, nhưng Daniel trước mắt gã như trở thành một con người khác, không còn chất giọng ngọt ngào làm tan chảy sự giá băng trong tâm hồn gã, bây giờ, thân yêu của gã chỉ cất lên những câu nói khản đặc, như đang cố kìm lại tất cả những tuyệt vọng, đau đớn mà em phải trải qua.

Nhưng, gã biết, chính gã đã khiến em thành ra thế này.

Mùi máu tanh hoà với mùi mưa càng làm trí óc gã căng thẳng. Bây giờ, ngay lúc này, phải làm sao đây? Gã không chắc nếu em giết gã, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo ban đầu, hoặc tệ hơn, em lại càng dằn vặt, đau đớn.

Tám năm trước, khi Daniel phải chứng kiến gia đình mình bị sát hại, khi em chẳng còn nơi nào để về, thì Steve, một kẻ xa lạ, sẵn sàng đưa tay ra cứu lấy em, bao bọc em và yêu thương em.

Nhưng đến hiện tại, khi em cứ ngỡ vết thương mất đi người thân đã được Steve chữa lành thì lại đau đớn nhận ra rằng kẻ nhẫn tâm cướp đi mạng sống của những người ruột thịt mà em thương yêu nhất lại chính là gã.

Hà cớ gì khiến gã đưa em thoát khỏi bóng tối, để rồi lại kéo em xuống vũng bùn nhơ nhuốc, ngột ngạt.

Daniel chẳng nhớ nổi mình đã trải qua những cảm xúc gì sau khi nhận ra sự thật, chỉ biết khi bình tĩnh lại, thuộc hạ của gã đã ngã xuống đất với những vết đạn ghim thẳng vào da thịt, và Steve, đang ngồi trước nòng súng của em.

Em thực sự đã mất hết lí trí.

"Steve."

Gã thấy giọng nói và đôi tay em run rẩy.

"Anh nghĩ bây giờ tôi phải làm thế nào, giết anh?"

"Tôi biết em chẳng thể nào tha thứ cho một gã tồi."

Em im lặng, hạ nòng súng xuống, và quỳ thụp xuống trước mặt gã.

"Nhưng Steve, tôi hận anh, và tôi cũng rất yêu anh."

Gã im lặng, nhìn thẳng vào ánh mắt vô hồn của em.

"Tôi cũng rất yêu em."

"Tôi biết." - Daniel cười khẩy.

"Và điều sai lầm nhất trong cuộc đời anh chính là yêu tôi."

Gã không biết sự im lặng đã kéo dài bao lâu, và trong làn mưa lạnh, gã cảm nhận được cánh tay lạnh buốt của em ôm lấy gã, em kéo gã vào một nụ hôn sâu, vị ngọt ngào xen lẫn cái buốt giá khiến gã ngộp thở, đầu óc trở nên mù mờ.

Và, gã cảm nhận được bàn tay to lớn của mình đang được em dùi vào một khẩu súng.

Daniel dừng lại nụ hôn, mắt em nhìn vào gã một cách vô hồn.

"Tôi có thể tự bắn mình, sau khi tôi chết, em hãy nói với cảnh sát rằng chính tôi đã sát hại những người kia, Daniel."

"Steve, anh yêu tôi, phải không?"

Gã mỉm cười chát chúa.

"Rất yêu."

Em lại mỉm cười.

Và, một lần nữa, em ôm lấy gã, cầm lấy bàn tay đang giữ chặt súng của gã.

"Steve, tôi hận anh."

Gã nhìn em với nụ cười trìu mến, cố gắng cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em.

Nếu thời gian có quay lại, gã sẽ không gặp em.

Sẽ không cứu lấy em.

Và, sẽ không để em yêu gã.

......

"Chỉ còn một viên đạn cuối cùng thôi, và tôi sẽ khiến anh trả giá cho những gì anh đã làm."

Gã ôm lấy em, nhắm mắt lại.

ĐOÀNG

Tiếng súng vang lên cay nghiệt phá vỡ sự tĩnh mịch của làn mưa.

Gã nghĩ mình sẽ chết, sẽ mãi mãi rời xa tình yêu của gã.

Nhưng, chẳng có cảm giác gì cả, gã chẳng hề cảm thấy đau đớn.

Gã như nhận ra điều gì, hoảng hốt mở mắt ra.

Dấu yêu của gã, gục trên vai gã, với vết đạn ghim thẳng vào tim em, và nở một nụ cười mãn nguyện.

Tim gã như ngừng đập, trí óc gã đau điếng, gã gào lên, điên dại ôm lấy cơ thể mềm nhũn của em.

Daniel đã từng nói với gã, sẽ khiến kẻ cướp đi gia đình của em phải cảm nhận những đau đớn mà em phải trải qua.

Và, em đã làm được, em biết gã yêu em, yêu đến điên dại, đến cuồng si, và cũng chính em đã khiến gã rơi xuống vũng bùn do chính gã tạo ra.

Ngột ngạt, bức bối, không lối thoát.

Tiếng còi cảnh sát vang lên trong sự gào thét điên cuồng của gã.


Mưa vẫn rả rích, nặng trĩu, và tồn tại trong những cơn mưa luôn là câu chuyện về một kẻ điên, ôm lấy người thương đã lạnh ngắt mà gào khóc.

Về một câu chuyện chẳng rõ đầu đuôi, nhưng lại bi thảm khôn cùng.

Về một tình yêu đầy tội lỗi sau màn mưa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top