Chương 7
Từ trong nhà tắm bước ra, Soobin để cái khăn lên đầu một tay cầm điện thoại nhắn để báo về gia đình tay còn lại thì lau lau tóc, bước đến cửa phòng tay cầm điện thoại lúc nãy thì giữ trên đầu để khăn không rơi xuống đất rồi dùng tay kia mở cửa. Bên trong phòng có hơi lạnh một chút do Yeonjun bật máy lạnh xuống 16 độ lận, anh đang nằm trên giường chỉ đang lướt web hay gì đấy thôi và ăn một ít bánh mà Soobin với Taehyun đã mua lúc sáng
Soobin đi lại ngồi xuống giường
"Anh ơi, anh lau tóc giúp em được không ạ?" -Soobin
"Ò.. được" -Yeonjun
Yeonjun ngồi dậy với lấy bịch khăn giấy lau tay qua một lượt. Khi tay của Yeonjun đã chạm vào Soobin thì cậu cũng dần thả tay xuống để anh lau, Soobin có hơi nghiêng người ra sau một chút vì có thể thấy khi Yeonjun đứng kế Soobin chỉ là một cái gì đó nhỏ bé mà thôi, nghiêng người ra sau là cũng để cho vừa với tay của anh
Soobin đưa mắt nhìn anh, nhìn kĩ những đường nét trên mặt anh đều rất hoàn hảo, nơi nào cũng có một vẻ đẹp nhất định của nó cả và cụ thể nhất chính là đôi mắt, ai cũng ấn tượng về anh thì nhìn vào nó. Mắt anh tựa như một con cáo vậy, sắc bén nhanh nhẹn và thông minh. Nhưng lẫn đâu đó trong đấy có chút đượm buồn, chỉ khi để ý kĩ mới thấy mà thôi nếu như chỉ sơ qua thì cũng không ai để ý đến nó cả
Vì thế nên Soobin luôn muốn nhìn thẳng vào mắt anh, cũng là để xem thái độ của anh có khó chịu hay là gì đó khi nói chuyện với cậu hay không
Soobin muốn biết thêm về anh, mọi thứ, tính cách sở thích tất cả đều muốn. Có lẽ hơi biến thái, nhưng mà Soobin muốn như thế, cậu muốn hiểu anh một chút, cậu muốn biết anh nghĩ gì, cậu muốn biết anh cần gì
Tại sao anh lại cô đơn như thế?
Tại sao anh lại bí ẩn như thế?
Tại sao anh lại xinh đẹp như thế?
Tại sao ...
Tại sao ...
Những câu hỏi này vẫn cứ vang đâu đó bên tai của Soobin, muốn hỏi anh những câu này nhưng lại e ngại thôi, dù sao lỡ như Yeonjun trải qua chuyện gì đau khổ ở trước kia nếu Soobin nhắc đến nó và làm cho anh phải nhớ những kí ức ấy liệu nó có khiến anh đau không? Vẫn nên giữ im lặng thì có vẻ vẫn sẽ tốt hơn
Một lát sau, cũng đã đến giờ ngủ rồi nên Taehyun cùng với Beomgyu vào phòng ngủ. Lúc vào thì chỉ thấy hai người ấy đang ngủ kế nhau, cái khăn tắm khi nãy vẫn còn nằm ở trên tay của Yeonjun, còn có mấy bịch bánh của Yeonjun ăn còn dở dang bên dưới đất. Beomgyu nhặt những bịch bánh đó bỏ vào thùng rác, rồi tắt đèn và đi ngủ
...
Yeonjun..mẹ xin lỗi
Chúa ơi..làm ơn đừng đánh thằng bé
Mẹ không thể nuôi con được nữa rồi..
Yeonjun à.. mẹ phải đi..
...
Thằng này trông nó lập dị quá đánh nó đi tụi bây
Mày mà méc tao sẽ đánh ch.ết mày cho xem
Đồ ngu
Đánh ch.ết nó
Sẽ không ai tin mày đâu đồ ngu
Mày dám chống đối tao hả cho mày ch.ết
nè haha!!
...
Tất cả là tại thằng khốn này mà hai người ấy phải ch.ết
Mày không đáng sống ch.ết đi!
Đồ khốn mày ch.ết đi thì hơn!
Tao sẽ gi.ết mày mau cút khỏi mắt tao
Khốn nạn..mày là người gi.ết hai ông bà ấy
.
.
.
Giật mình, anh thở dốc. Thì ra chỉ là ác mộng đột ngột đến mà thôi
Soobin xoay người lại nhìn anh có chút lo lắng mà hỏi
"Sao thế hả anh?" -Soobin
"K-không..có gì đâu" -Yeonjun lau mồ hôi trên cổ
"Anh..gặp ác mộng phải không?" -Soobin cau mày lại
Nghe Soobin quyết đoán như thế Yeonjun lại đột nhiên yếu lòng, nước mắt lăn dài chảy xuống gò má. Soobin thấy anh khóc cũng có chút hoảng lắm, tại cậu chỉ mới hỏi thôi mà anh lại đột ngột khóc như thế
"Soobin à..họ nói muốn gi.ết anh.." -Yeonjun nức nở mà ôm Soobin
"Họ là ai?" -Soobin
Anh không trả lời, nước mắt cứ vậy mà tuông ra
Thấy anh không trả lời Soobin chỉ đành vỗ vào lưng anh an ủi, bàn tay Soobin chầm chậm len lỏi vào từng lọn tóc, xoa dịu tâm trạng của anh
Cũng không muốn làm phiền hai người bên cạnh nên Yeonjun phải cắn môi để không phải phát ra tiếng
"Anh không cần phải cắn môi thế đâu..nhỡ cắn mạnh quá lại chảy máu" -Soobin
Anh nấc lên một tiếng rồi vùi vào lòng cậu, tay Yeonjun nắm chặt lấy áo Soobin không buông. Anh ôm có chút chặt nhưng Soobin chả nói năng gì cả, tay cậu vuốt ve tóc Yeonjun an ủi anh để anh chìm vào giấc ngủ
Một lúc sau tay anh đã dần buông lỏng ra đôi chút, anh đã chìm vào giấc ngủ, đôi mắt đã đo đỏ và sưng lên. Mà Yeonjun cũng khóc nhiều lắm, miệng thì cứ cố gượng cười mà nước mắt lại chảy ra như suối thôi ấy, nhìn thôi cũng đã thấy thương anh, sao anh lại luôn cố nén những điều này lại bên trong lòng rồi làm đau chính anh, sao lại phải đau khổ như thế?
Soobin nhìn anh, nước mắt vẫn còn đọng lại trên má Yeonjun. Cậu đưa tay ra lau đi giọt nước mắt ấy
Thật sự Soobin muốn anh khóc và nói ra tất cả nỗi lòng, mặc dù khi nhìn thấy Yeonjun khóc lòng Soobin cứ như siết lại nhưng chỉ có như thế Yeonjun mới có thể thoải mái nói ra những điều anh muốn nói, nói ra những tâm tư anh giấu bấy lâu nay, nói ra những uất ức mà anh trải qua
Soobin vén phần tóc trên trán anh lên sờ vào, không có nóng lắm vậy chắc chỉ là ác mộng thôi không phải sốt cũng an tâm đi phần nào đó trong lòng cậu. Nãy giờ cũng sợ anh bị bệnh, sốt cao hay đại loại như thế lắm
Thấy anh vẫn ổn nên Soobin cũng dần nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top