Chương 2

"à..tôi tên Yeonjun" -Yeonjun

Người ấy gật đầu rồi cầm lấy sách đi, anh định sẽ hỏi người tên gì thế mà người lại chạy đi mất rồi chưa kịp hỏi nữa

Nhưng nhìn cậu ta đẹp lắm, cũng không biết cậu ta bao nhiêu tuổi nữa nhưng chắc có vẻ là lớn hơn Yeonjun, bởi vì nhìn cậu thật sự rất cao chắc phải hơn 1m8 chút thôi. Quan trọng nhất là vẻ đẹp thật sự hoàn hảo, có điều có 2 cái răng thỏ giúp cậu trở nên dễ thương hơn là cái dáng vẻ cao lớn ngầu ngầu ấy. Nhưng nói gì thì nói khi cậu ta bước vào đã khiến nhiều cô gái trong cửa hàng phải gục ngã

Những ngày sau đó cứ cách hai ngày thì lại gặp cậu ấy, và Yeonjun cũng biết được cậu ấy là Choi Soobin chỉ nhỏ hơn anh 1 tuổi thôi. Mỗi khi đến tiệm sách cậu ấy luôn luôn nở một nụ cười với anh, trông Soobin lúc nào cũng hớn hở và vui vẻ hết. Cậu ấy còn đi cùng với một cậu bạn tên là Taehyun bằng tuổi với Soobin

Vì Soobin và Taehyun thường xuyên đến nên có vẻ cũng là một khách quen của Yeonjun rồi, vì thế mà mỗi lần hai người ấy đến thì môi anh lại có một đường cong hướng lên trên. Chỉ là cười mỉm thôi, nhưng cũng làm cho người khác phải say mê rồi

...

Hôm nay là một ngày đông lạnh lẽo

Trời đã sụp tối cũng tầm khoảng vào 6 giờ, Yeonjun và Beomgyu đi trên con đường chỉ còn vài bóng người qua lại. Trời rét dần Yeonjun cứ than vãn lạnh quá làm Beomgyu kế bên cũng nhức cả đầu

Đi bộ một lúc thì đến một quán cà phê, hai người đi vào liền dịu cơn lạnh xuống, may thật ở đây có lò sưởi không khí trở nên ấm dần làm họ cũng dễ chịu vô cùng. Sau đó tìm một bàn ở gần cửa sổ để ngồi, họ gọi hai ly latte nóng cũng coi như là chống với cái lạnh này vậy

Yeonjun nằm gục đầu xuống bàn

"Lạnh quá đi mất.." "tay anh còn run lẩy bẩy luôn nè" -Yeonjun đưa hai tay ra cho Beomgyu xem

"Rồi biết rồi em cũng lạnh chứ bộ" -Beomgyu

Người phục vụ bưng đồ uống ra, tay anh gần như ôm hết cả ly cà phê này, với lấy được ly cà phê nóng nên dễ chịu lắm liền cười. Beomgyu cũng cầm ly cà phê nhìn anh cứ ngố ngố hai tay thì ôm lấy cái ly rồi cười nên cũng phì cười theo

Không gian ấm áp phong cảnh thì lại đẹp cảm giác yên tĩnh làm Yeonjun dễ chịu lắm, anh thích những cảm giác thế này anh muốn thoải mái cảm nhận sự yên bình mà anh hằng mong ước

Một lát sau cửa hàng lại có thêm hai vị khách đến, hai người ấy tìm một chỗ ngồi cũng khá gần với Yeonjun và Beomgyu. Anh vẫn nói chuyện với Beomgyu về những chuyện gần đây, ví dụ như anh gặp được khách hàng thế này thế kia hay là một câu chuyện nào đó thú vị hơn. Beomgyu cũng học cách lắng nghe người khác từ Yeonjun đó, dù sao nhiều khi lắng nghe người khác nói gì cũng là một điều thú vị, có người nói thì cũng phải có người nghe thôi

Người khách ở bàn bên cũng làm anh khá chú ý tại vì hai người họ cũng giống Soobin và Taehyun lắm, chất giọng của Soobin anh cũng khá là quen thuộc bởi vì thường xuyên gặp cậu ta và nói chuyện với cậu, cứ trầm và quan trọng là nói chuyện rất nhẹ nhàng

"Sao trời vẫn cứ lạnh thế nhỉ?" -Beomgyu

"Anh không biếttt anh cũng lạnh quá à" -Yeonjun nằm xuống bàn, đầu anh nghiêng qua bàn bên cạnh nhắm mắt lại

Khi mở mắt ra, anh thấy người ấy cũng đang nhìn anh. Do không đeo lens cận vào nên mắt anh lúc này cũng khá kém, vả lại trời còn lạnh khiến mắt anh cũng khô lại và mờ đi

Anh dụi lại mắt và nhìn người bàn kế bên này, và người ấy lại chính là Soobin

Hai người cứ nhìn nhau như thế thôi, chả biết qua bao lâu thì Beomgyu đã kêu anh. Và đồng thời Soobin cũng rủ Taehyun qua bàn anh để nói chuyện

"Trùng hợp quá..em cũng đi ở đây" -Soobin vừa cười vừa câm ly cà phê đến

Anh cũng cười lại, không có khó chịu gì khi mà Soobin và Taehyun qua ngồi như thế này, nhưng điều này thì làm Beomgyu ngố luôn

Soobin và Yeonjun cũng thân lắm, họ nói chuyện cứ như là đã quen nhau từ rất lâu rồi ấy chứ. Soobin vẫn luôn tươi cười nói chuyện cùng anh mặc dù nét mặt anh vẫn chẳng thay đổi đi tí nào cả, hai người họ nói chuyện vui vẻ còn hai người bên đâu đây có quen nhau cứ đưa ly lên miệng uống rồi đặt ly xuống bàn

Soobin đang vui vẻ thì quay sang Taehyun, mắt cậu hơi nheo lại biểu hiện lo lắng rất rõ ràng luôn, Taehyun không nói gì hết mà chỉ gật đầu thôi à. Soobin quay mặt lại, cậu vẫn cười nhưng có hơi méo mó một chút

"Có chuyện gì hả?" -Yeonjun hơi nghiêng đầu hỏi

Soobin lắc đầu lia lịa, thấy thế anh cũng im lặng

Soobin hít sâu một hơi, cậu thở ra rồi tay lấy ra một cái khăn choàng bằng len màu be ra

"Nay trời trở lạnh nên em tặng anh cái này nè.." -Soobin

"Ò.. cảm ơn em nha, đẹp thật đó" -Yeonjun

"V-vâng..là do em..em tự làm đó" -Soobin vỗ vào ngực vui vẻ nhận bản thân mình làm

Yeonjun cũng rất ngạc nhiên, trông cậu ấy không được hợp với việc móc len thế này. Anh cười, nụ cười này rạng rỡ và đẹp hơn mọi ngày đẹp hơn những lần Soobin thấy Yeonjun cười gấp 10 lần

Soobin cảm nhận được tim cậu đang đập nhanh hơn

...

Vào buổi tối hôm ấy, đúng là một ngày đông lạnh lẽo đáng nhớ mà. Beomgyu cũng đã quen được Soobin và Taehyun họ hoà hợp với nhau lắm

Yeonjun cầm trên tay chiếc khăn choàng ấy, nhờ có chiếc khăn mà Yeonjun cũng đỡ lạnh đi một phần nào đó. Beomgyu đi cùng anh cũng vui lây, bởi vì hiếm khi thấy anh ấy có được hai người bạn như thế này mà cậu ấy lại không hề biết gì luôn

Hai người về nhà liền bật lò sưởi lên, cũng lạ ha nhà có lo sưởi nhưng vẫn ra bên ngoài lạnh lẽo chỉ để tìm thêm một cái lò sưởi nữa. Yeonjun mặc thêm áo ấm vào rồi ngồi xuống giường, chiếc khăn được để trên bàn gần chỗ anh và Beomgyu ngủ

Beomgyu cầm hai ly trà bước vào phòng, để lên bà cho Yeonjun rồi cậu đóng của phòng lại. Beomgyu bật tivi lên xem, còn anh thì ngồi kế bên đọc sách

Yeonjun vừa mới uống cà phê xong nên cũng không có hứng với trà lắm, nhưng Beomgyu vẫn luôn kêu anh uống trà mỗi buổi tối trước khi ngủ nên Yeonjun cũng đành làm theo mà thôi

Mặc dù không thích lắm nhưng mỗi lần Beomgyu đem trag vào thì anh sẽ luôn uống hết, bởi vì trước khi mất hai ông bà vẫn luôn căn dặn họ rằng phải uống trà trước khi ngủ sẽ giúp ngủ ngon giấc hơn

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top