Chương 1
Ở trong một tiệm sách không quá nhỏ cũng không quá lớn, có một bóng dáng đang ôm một mớ sách và để lên kệ. Anh ấy là Choi Yeonjun, năm nay anh đã 24 tuổi rồi nhưng nhìn cơ thể và mặt anh không phù hợp so với độ tuổi của anh cho lắm
Bởi vì anh ấy rất đẹp, nét đẹp của anh ấy hoàn mĩ đến từng chi tiết, nét đẹp ấy rất huyền ảo cứ như đấy chỉ là giả mà không phải thật. Bộ phận đặc biệt nhất trên khuôn mặt ấy chính là đôi mắt của anh, tuy mắt có chút nhỏ nhưng lông mi dài và cong lên tự nhiên vì vậy mà rất nhiều người ưa thích đôi mắt này. Nhưng thật sự chính Yeonjun lại ghét đôi mắt ấy, bởi vì sâu trong mắt anh vẫn luôn có một cái gì đó vô hồn và kì lạ, điều kì lạ ấy cũng chỉ có mỗi Yeonjun và một người nữa biết được
...
Vào 18 năm trước, lúc đó Yeonjun chỉ mới bốn tuổi. Do mẹ ruột đã nuôi anh không nổi nữa, bà đã bỏ anh vào cô nhi và rời đi không hề luyến tiếc. Lúc đấy anh chỉ mới là một đứa trẻ, cần sự chỉ dạy nuôi nấng từ một người mẹ nhưng bà ta đã bỏ anh mà đi
Nhưng sau đó Yeonjun đã cố gắng hoà đồng vào trong không khí này để sống cùng chung với những đứa trẻ giống mình, nhưng chưa chắc là đã hoà hợp được với những đứa trẻ ở đó, bọn chúng sẽ có những đứa ngoan và những đứa lì, Yeonjun đã bị một đám trẻ lớn hơn anh 2 tuổi ức hiếp trong những năm anh sống bên trong đó. Năm Yeonjun lên sáu, đã có một gia đình nhận nuôi anh về. Nhưng hai ông bà đã có một đứa con rồi, em ấy tên là Choi Beomgyu lúc ấy chỉ mới 4 tuổi mà thôi, có vẻ gia đình này chọn Yeonjun là muốn cho cậu nhỏ đây có một người anh, cũng khá là trùng hợp khi mà Yeonjun cũng là họ Choi vì vậy mà không cần phải thay đổi tên cho anh
Lúc đầu Beomgyu thường hay bật khóc chỉ vì có Yeonjun ở kế bên, cậu ấy không thích anh dù sao cũng chỉ là nhận nuôi thôi mà. Nhưng Yeonjun không vì chuyện ấy mà ghét gia đình này hay là cậu Beomgyu ấy, anh vẫn chiều theo Beomgyu lắm. Lúc ăn cơm, có khi cậu ấy lại khóc lên vì có Yeonjun ngồi trên bàn ăn, anh không nói gì hết mà đi ra ghế sofa ngồi ăn một mình, cũng vì vậy mà hai ông bà ấy thương anh lắm cũng cố cho hai đứa thân nhau gần nhau hơn chút, ông bà ấy đã cho hai người ngủ chung phòng nhưng mà Beomgyu lúc nào cũng chạy qua phòng ba mẹ hết để anh ngủ một mình
Bắt đầu đến tuổi đi học, hai người cùng nhau đến trường nên Beomgyu mới dần thích ứng với anh. Beomgyu cũng đã chịu cho anh ngồi ăn cùng, cậu cũng đã chịu ngủ cùng anh. Điều này làm hai ông bà ấy rất rất vui luôn, vui đến mức mà đã mua bánh kem để mừng về chuyện này thôi đó
Ngày hôm ấy, là ngày Yeonjun bước sang tuổi mới là tuổi 16. Có những đứa đến độ tuổi này thì đã ăn chơi lêu lỏng quậy tưng bừng, nhưng Yeonjun thì không thế bởi vì anh hiểu những cái này từ khi còn nhỏ rồi, vả lại Yeonjun còn là được nhận nuôi anh không muốn phải làm khổ cho cha mẹ nuôi của mình đâu. Mặc dù hai ông bà đã kêu không cần nhưng Yeonjun vẫn xin việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi vào buổi tối, anh muốn giúp ích cho hai người bớt gánh nặng đi một chút
Buổi sáng hôm ấy, cả gia đình đang ăn sáng cùng nhau
"Hôm nay con có đi làm thêm không Yeonjun?" Bà vừa cắt miếng thịt vừa hỏi anh
"Dạ có.. 8 giờ tối con mới về" -Yeonjun
Bà chỉ nhìn Yeonjun rồi cười, sau đó kêu hai đứa đi học
...
Một ngày đi học của họ kết thúc thật nhanh
Vào lúc ra về, Beomgyu đi chung với anh, mỗi khi Yeonjun đi làm thêm thì Beomgyu cũng xin đi theo tại vì cậu muốn đi về cùng với anh. Beomgyu mua một ly nước rồi ngồi ở ngoài chờ anh đến 8 giờ sau đó hai người cùng về
Cậu đang ngủ gà ngủ gật thì Yeonjun đi ra kêu về. Beomgyu vươn vai rồi đứng dậy đi về
"Đã buồn ngủ còn ráng đi theo anh làm gì" -Yeonjun cầm ly cà phê đưa cho Beomgyu
"Không sao mà" -Beomgyu ngáp ngắn ngáp dài lấy ly cà phê uống
Hai người về đến nhà khi không thấy ba mẹ đâu cả
"Chắc chưa về" -Beomgyu
"Nhưng mà đi đâu mới được chứ.." -Yeonjun
Anh để đồ ăn lên bếp rồi lấy điện thoại ra xem ba mẹ có nhắn tin gì không, nhưng cũng chả thấy gì cả nên anh đã đi lại ghế sofa ngồi kế Beomgyu. Cậu nằm xuống ghế định ngủ một chút rồi lát tắm sau
Một lúc sau điện thoại của anh có người gọi, số này là của mẹ nè anh nhấc máy, nhưng vẫn chưa kịp nói lời nào thì đã nghe phía bên kia thông báo rằng hai bà đã tử vong do xe tải tông và bỏ trốn ngay sau khi tông hai người. Yeonjun đơ người ra, anh vẫn chưa chuẩn bị xong hết mà sao lại lần nữa tiếp diễn rồi
Beomgyu và Yeonjun chạy đến nơi xảy ra tai nạn, xác của hai ông bà đang được phủ một màn trắng và đưa lên xe. Tại nơi xảy ra, chỉ thấy chiếc xe của hai ông bà bà một hộp bánh kem vẫn còn nguyên vẹn ở gần lề đường, anh mở hộp bánh ra trên đó là tên của anh Choi Yeonjun. Điều này đã thật sự làm anh phải ân hận suốt đời nhưng thật sự thì lỗi cũng đâu phải là do anh mà ra, chỉ là do tên lái xe tải ấy làm ra và bỏ trốn mà thôi
"Làm ơn..cứu hai người ấy giúp tôi.." -Yeonjun
Anh cố gắng cầu xin bác sĩ và nhưng người khác cứu hai ông bà, nhưng tim của cả hai đã ngừng đập từ rất lâu trước đó rồi
...
"Tại cái thằng này mà hai người đó chết mày mau cút đi thằng khốn" ...
"Đồ s.úc s.inh..mày cút đi" ...
"Do hai người ấy nhận nuôi mày mà chết..mày đừng đến đây cút đi" ...
Bọn họ ném đá, ném đồ lên người anh nhưng lỗi ở đây có thật sự là do anh làm hay không?
Tách..tách
Trời bắt đầu đổ cơn mưa, Beomgyu nắm lấy tay anh kéo anh ra bên ngoài. Trời mưa làm quần áo hai người ướt sũng, Yeonjun cúi mặt xuống Beomgyu vẫn luôn an ủi anh bằng cách nói đây không phải là lỗi của anh, là do tên tài xế ấy, nhưng anh vẫn khăng khăng là do anh làm bởi vì ba mẹ đi mua bánh kem cho anh mà xảy ra chuyện này, và cũng do những người chửi bới anh mà suy nghĩ của anh cũng thay đổi đi tất cả là do anh làm nên ba mẹ mới gặp tai nạn
Beomgyu cậu ấy khóc nhiều lắm, bây giờ chỉ còn Yeonjun để cậu dựa vào mà thôi. Anh ủi cậu, anh cố gắng cười vỗ vào lưng Beomgyu để cậu ấy cũng cười theo, nhưng mà anh cười không nổi mỗi lần cười là nước mắt lại cứ tuông theo những giọt mưa rơi xuống đất
Hai người cứ cố an ủi nhau, đứng dưới mưa mà cười như q cho tan hết đi sự đau buồn. Nhưng bọn họ thì không để yên cho Yeonjun, khi bước ra ngoài đi về họ thấy anh vẫn còn đứng đó thì liền kêu anh cút đi
Đó là bản tính của con người, khi gặp phải một chuyện gì đau đến tột cùng họ sẽ lấy ra một lí do và dồn ép người đó đổ hết lỗi lên người đó để trút giận
Đêm tối ấy, trời cứ mưa mãi không ngừng. Hai người về nhà, căn nhà bây giờ trống vắng quá
Tắm xong Yeonjun nằm trên giường thì điện thoại có tin nhắn đến
Là cô chủ nhiệm nhắn đến, bởi vì có chuyện đột ngột thế này nên nhà trường đã cho anh và Beomgyu nghỉ để sắp xếp chuyện gia đình. Anh vứt điện thoại sang một bên tay lau đi nước mắt vẫn còn lăn dài trên má
...
Sau khi đã lắp mộ cho hai ông bà Yeonjun vẫn chưa đi đến mộ, anh đã đợi đến khi tất cả những người đã chửi rủa anh rời đi, thì Yeonjun mới cùng với Beomgyu đi đến mộ. Nhìn vào hai cái mộ ở bên dưới Beomgyu không thể nào không khóc được khi nhìn vào bức ảnh đang cười của hai ông bà
Rốt cuộc thì Yeonjun vẫn không thể có một gia đình như anh mong muốn
Điều này đã làm cho Yeonjun đã trầm giờ lại còn trầm hơn trước nữa. Từ khi mẹ ruột rời bỏ, bị bắt nạt ở trong cô nhi và hiện tại là mất đi ba mẹ ruột chỉ còn mỗi Beomgyu để anh có thể tâm sự cùng, nhưng với tư cách là một người anh thì cũng không thể dựa dẫm vào em vì vậy mà Yeonjun đã nén nước mắt tỏ ra bình tĩnh để động viên Beomgyu
...
Chuyện xảy ra cũng đã lâu, hiện tại hai người đang quản lí một tiệm sách. Beomgyu vẫn xin việc làm ở cửa hàng tiện lợi, nhưng mà cậu ấy kêu Yeonjun đừng xin cứ để cậu đi làm như vậy là được anh chỉ cần trông cửa tiệm sách mà thôi
Và tiệm sách này cũng được khá nhiều người đến bởi vì kiểu trang trí khá là cổ điển với những góc chụp hình rất đẹp nên thu hút nhiều giới trẻ đến
Vào buổi chiều hôm ấy, khách cũng ít ít dần đi rồi nên Yeonjun cũng chuẩn bị đóng cửa luôn
Lúc ấy có một cậu trai trẻ cao ráo và còn rất đẹp nữa đến tính tiền 3 cuốn sách
"Sách của cậu đây nhé" -Yeonjun hơi cong môi lên tí và đưa sách cho người ấy
"À vâng cảm ơn..mà cho tôi xin hỏi.." ...
"Hửm?" -Yeonjun
"Anh tên là gì vậy ạ?" ...
.
.
.
.
Hiccc thật sự lần đầu toi viết fic í nên là nếu sai chỗ nào mong mọi người nói giúp nha, văn của tui kém lắm nên có thể dùng từ sai nữa í
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top