⭐︎ trùm trường - chapter 03

"Jun, có bao giờ em nghĩ là em không xứng đáng để được yêu thương không?"
"Dạ? Em nghĩ là ai cũng cần được yêu thương hết, như thế mới có thể trở thành một con người tốt, biết đồng cảm, yêu thương, tha thứ cho người khác được ạ"
"Thế em có tha thứ cho những người bạn đã và đang bắt nạt em không?"
"Dạ...Em cũng không biết nữa ạ. Nếu tha thứ thì em sợ họ lại tiếp tục bắt nạt em và cả người khác nữa...Nhưng nếu tha thứ mà họ chọn cách thay đổi, trở thành những người tốt thì em sẽ chọn tha thứ ạ"

Yeonjun hồn nhiên nhỉ? Bị bắt nạt nhiều đến thế mà cậu vẫn chọn cách tha thứ cho những kẻ đó. Có phải là cậu quá hiền rồi không?
"Nhưng em không nói cho bố mẹ em biết về việc em bị bắt nạt sao?"
"À, em không có bố mẹ, em sống với bà từ bé rồi. Bà của em cũng già rồi, em không muốn bà phải lo lắng cho em" - Yeonjun cười, thật thà kể
"A-Anh xin lỗi, lỡ làm em buồn rồi..."
"Ah không sao đâu ạ, em quen rồi mà" - Cậu vẫn cười, cầm tay hắn an ủi
"Anh vô ý quá"
"Em đã nói không sao rồi mà"

Hắn không ngờ Yeonjun lại là một cậu bé bất hạnh đến như vậy đâu. Sống không có bố mẹ bên cạnh từ bé, đi học thì bị bạn bè bắt nạt, cô lập nhưng vẫn chọn cách nở nụ cười.
"Sách vở bị xé rách, cặp bị hỏng hết rồi, em định làm sao vậy Yeonjun?"
"Chắc phải đi mượn tiền để mua thôi ạ. Em không muốn xin tiền của bà để mua lại sách vở..." - Yeonjun ngập ngừng. Chính bản thân cậu cũng chẳng biết phải làm sao
"Vậy nếu em không mượn tiền được?"
"Nếu vậy thì em phải ứng tạm lương trước tháng này ở cửa hàng tiện lợi để mua sách vở ạ...Nhưng mà như thế sẽ hết tiền ăn cho tháng này mất..."

Sao cuộc đời Yeonjun cực khổ quá vậy? Chẳng bù cho Soobin, đi học về chỉ có cầm máy lên chơi game, ăn cơm rồi học bài, chẳng phải động tay động chân vào thứ gì cả.
"Yeonjun, anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em"
"Vâng, anh nói đi ạ"
"Chuyện anh thích em là thật. Anh muốn bảo vệ em khỏi lũ bắt nạt đó. Anh muốn thấy em cười nhiều hơn là thấy em khóc. Anh muốn làm cho cuộc sống của em trở nên tươi sáng hơn...
"Nói chung là anh thích em, anh muốn bảo vệ và yêu thương em. Em có đồng ý..."
"E-Em đồng ý"
"Em nhận ra anh thích em là thật khi em bắt đầu hỏi anh vì sao anh lại chọn bảo vệ em. Em nghĩ rằng sau bà, anh là người mà em có thể tin tưởng, có thể dựa vào, là chỗ dựa tinh thần của em. Chỉ có anh là luôn an ủi, luôn ôm em mỗi khi em khóc. Anh, em cũng thích anh" - Yeonjun mân gấu áo, ngước mắt nhìn hắn
"Em chắc không?"
"Em chắc"
"Vậy nếu anh phản bội em thì sao? Nếu như thôi nhé"
"Nếu vậy thì...thì em sẽ trở lại là một đứa nhóc mong manh dễ vỡ chứ sao" - Cậu lém lỉnh
"Nhóc này! Đùa thôi, anh không phản bội em đâu" - Soobin cốc đầu cậu, cười hì hì
"Sao anh Soobin cốc đầu em?"
"Thích thế đấy!"
"Này thì thích!" - Cậu đưa tay đẩy vai hắn
Hai người cứ đánh qua đánh lại, may là không có ai đi trên đường chứ không thì chắc ngại đỏ mặt luôn rồi quá.

Yeonjun được dán băng cho những vết xước, còn Soobin thì rước về nhà được một em người yêu đủ tiêu chí ngoan - xinh - yêu và còn học giỏi nữa ( ˶˘ ³˘)♡ Vậy là trùm trường nhà ta đã biết yêu rồi đấy ◝(ᵔᗜᵔ)◜

end.

⭐︎ sweet

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top