VI

Hôm sau Nhiên Thuân về lại nhà, tôi lại phi ngựa chiến chở anh đi. Đang vào hè tháng 7, sáu giờ sáng sớm trời sẽ mát hơn một chút. Mấy bác lớn tuổi bắt đầu thư thả đi dạo tập thể dục, còn chúng tôi vẫn còn chim chuột với nhau.

"Anh vô nhà đi"
"Um"
"Anh không muốn rời xa em đúng không?"
"Không nỡ rời xa Phạm Khuê"
"Không nỡ rời em nhỉ"
"Không"
"Thế..."

Anh bịt miệng tôi lại rồi đi thẳng vào nhà, tôi thấy anh vẫn hơi lấp ló đầu ra cửa.

"Không muốn xa em thì phải chịu thôi"
"Nếu không muốn rời xa em thì hôn em cái, không thì em sẽ ở đây cả ngày cho anh coi"

Thực ra tôi chỉ đùa anh thôi nào ngờ anh hôn tôi thật. Ái chà không ngờ môi anh lại mềm như vậy.

"Được rồi, em về đi"

Khuôn mặt anh lại chuyển sang ửng đỏ rồi

Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn, anh định quay đi nhưng tôi giữ tay anh lại đè anh vô tường.

"Ơ sao đấy?"

Anh vẫn không định hình lại được đã bị tôi cúi xuống chiếm trọn đôi môi này.

Trời má, tôi không có cưỡng hôn người ta đâu nhé!

...

Sau khi trở về nhà, tôi như phát điên lên lồng ngực tôi cứ đập liên hồi. Cảm giác tôi đang mở tiệc trong lòng. Tôi vớ lấy chiếc điện thoại nhắn cho anh.

"Hôm nay anh ăn kẹo hả?"
"Gì cơ?"
"Vị chanh sao lại ngọt như thế được"

Tôi định đổi tên biệt danh của anh thành "Cáo nhỏ của Bân" nhưng tôi nghĩ là chưa đến lúc nên đổi sang thành "Cáo xinh yêu" (hình như nó còn sến hơn)

"Em sến quá đấy"
"Nae"
"Em biết ý nghĩa của việc hôn là gì không mà em còn đòi hôn anh"
"Biết chứ"
"Em thích anh hả?"
"Thật hả?"
"Thật, lần tới em sẽ nói cho anh nghe"
"Thế mời anh đi ăn đi"

Tôi bật cười với độ đáng yêu của anh.

"Tú Bân nay con bị sao mà hớn ha hớn hở vậy"
"Còn vừa đi cắn cáo ba ạ"
"Này Tú Bân con đừng bảo là con cắn Nhiên Thuân nhé"
"Ba thông minh đấy"

Hôm nay tôi tới trường lấy điểm kiểm tra thì gặp lại nhóc con ráp pơ. Đây là lần thứ hai tôi gặp nhóc. Từ đầu đến cuối là một màu xanh lè

Tôi tò mò hỏi, nhóc bảo

"Đèn đỏ chuyển xanh, em lái thật nhanh, đèn xanh bật sáng, xe em mất dạng, xe em mới qua, lấy được bằng là ô kê la"

Nhóc này còn chưa thi xong, tôi ra ngoài gửi tin nhắn cho Nhiên Thuân, hứ tôi đây nhìn phát biết ngay là đậu nhé.

Mọi lần anh sẽ trả lời tin nhắn rất chậm hôm nay anh lại rep lại tôi luôn. Hình như anh nhớ tôi rồi đúng không.
Tôi hỏi anh hôm nay không đi học sao. Nhiên Thuân bảo không, nay muốn ở nhà thôi. Thế là tôi năn nỉ đòi call video với anh. Tôi chỉnh lại khuôn mặt cho tỉnh táo. Hình ảnh bên kia sao nhìn có vẻ mệt mỏi vậy. Đôi mắt cứ cụp lại xuống, máy ảnh vẫn nhìn thấy được khuôn mặt anh rõ nét.

Sợ anh bị làm sao, tôi mới lo lắng hỏi.

"Anh sao thế?"

Nhiên Thuân lắc đầu không trả lời, tay vớ lấy cốc nước uống một ngụm. Có vẻ anh bị sốt rồi.

"Vậy anh cố nghỉ ngơi nhé, em đợi kết quả xong sẽ qua với bé liền"

Sốt hết cả ruột, xinh yêu của tôi bị ốm là tôi sẽ loạn hết cả lên may mà đang ở trường nên tôi kìm nén. Đầu tóc anh rối bù mà trông vẫn đáng yêu chết mất.

Lúc chuông cửa vang lên, Nhiên Thuân vừa ngủ một giấc. Đang sốt nên anh chả muốn ăn. Nghe tiếng chuông nên anh vác thân hình mệt mỏi đi xuống. Mở cửa ra là thấy người con trai cao hơn anh 2-3cm gì đấy.

"Hi anh bé"
"Sao em tới đây"
"Anh không thấy em đang mặc đồ như nào à, em tới đây là rủ anh đi chơi"
"Ừa, thế em đi mình đi. Giờ đi bar còn kịp đấy"
"Vâng, khi nào anh bé của em mới khỏe đây ta"

Tú Bân nằm ườn ra sô pha, đôi mắt lo lắng vẫn hướng về anh.

"Anh khỏe lẹ nhá, chúng ta còn chưa đi chơi với nhau buổi nào"

Nói xong Tú Bân vẫy vẫy tay như đang ra hiệu.

"Qua đây nào"

Nhiên Thuân tiến tới, Tú Bân nắm lấy tay anh trêu đùa

"Nào ái phi nương nương hãy đến bên vòng tay trẫm nào"
"..."
"Ngại làm gì, chẳng phải ái phi hôn trẫm rồi sao?"

Tú Bân bật dậy kéo người anh, ngã ngược ra sau Tú Bân đang đè lên người Nhiên Thuân. Sợ mình đè nặng khiến anh khó chịu Tú Bân quay nghiêng qua một bên ôm anh. Nhiên Thuân cũng hơi bất ngờ nhưng chẳng dám phản kháng, trong lòng Tú Bân thật sự rất ấm. Bàn tay vuốt nhẹ mái tóc anh.

"Ui chao, Nhiên Thuân nhà em bị bệnh sắp khóc nhè rồi, đáng thương quá"

Nhiên Thuân muốn cạn lời luôn

"Anh không khóc mà"
"Không khóc mà chỉ khóc trong lòng"
"Mà ban nãy anh ăn gì rồi"
"Không ăn"

Nhiên Thuân khẽ mở đôi mắt lên nhìn Tú Bân. Nhìn xem Tú Bân bị mềm lòng rồi.

"Hứ giỏi hơn em, tối giờ chả ăn gì mà chạy phi tới đây để chăm sóc ái phi của em"
"Vầng cảm ơn ạ"

Anh đáp lại, nằm gần vào lòng Tú Bân hơn

"Anh khỏe lại rồi nhớ trả ơn em đấy"

Nhìn Nhiên Thuân mãi không nhịn nổi. Tú Bân liền chồm tới hôn lấy môi anh. Tú Bân nhẹ nhàng đưa lưỡi vào, miệng anh nóng ran hơi có vị của thuốc. Lúc sau Tú Bân mới chịu buông ra.

"Sao em hôn anh vậy"
"Có sao đâu chứ"
"Lỡ lây bệnh thì sao?"
"Không sao đâu mà, anh muốn làm lại không?"

Tú Bân lại hôn anh lần nữa. Thôi thì đành chiều cái tên thích hôn này vậy.

Tôi chạy đi nấu cháo cho Nhiên Thuân. Xin lỗi vì tôi không biết nấu ăn, nhưng tôi không có hành hạ bệnh nhân mà đây là cháo gói nên tôi có thể nấu được. Mẹ tôi đã từng cho tôi vào bếp và từ đó bà ra lệnh "Thôi Tú Bân vĩnh viễn không được đụng vào bếp"

Ăn xong cả hai lại lăn trên giường, anh nghịch tóc tôi. Tôi kéo tay anh đặt lên trước ngược bảo

"Anh phải chịu trách nhiệm với em"

Nhìn thấy gương mặt tuyệt đẹp của ái phi sao tôi chịu nổi. Giả vờ trêu đùa anh

"Về sau anh là chồng em là vợ nhé"

Nhiên Thuân không nói gì lặng lẽ bấm điện thoại quăng vào mặt tôi. Trên màn hình là tin nhắn của tôi.

"Hi bé yêu"

Nhiên Thuân hết bệnh khá nhanh, đương nhiên là có tôi nên anh bé không khỏe là không được. Khổ nỗi tôi sẽ dành cho anh mấy ngày đi chơi. Anh chọn cho tôi chiếc áo sơ mi trắng còn anh thì mặc áo phông rộng, tôi sẽ không bao giờ cho anh mặc đồ bó đâu.

Trời đang nắng to nên chúng tôi sẽ chỉ chơi những trò nhẹ nhàng rồi lại ngồi im trên ghế với đống đồ ăn. Lâu lâu tôi sẽ đút cho anh trái cây. Đến tối cả hai sẽ đi ăn nướng.

Tôi ga lăng cuốn thịt đút cho anh ăn.

"Ui nay Tú Bân đảm đang quá"

Lúc sau cả hai đã căng bụng, anh than vãn vì tôi cứ nhồi nhét cho anh, tôi đành trêu anh cho bõ

"Lúc ăn thì anh hăng lắm mà chả thấy nói gì"

Anh định đá tôi một phát, mà vướng nên anh ngã ngửa đằng sau. Tôi không dám cười anh nhưng chẳng thể nào nhịn cười nổi làm anh quê mất rồi.

Lúc về anh vẫn ngồi chiếc xe mô tô của tôi. Hôm nay anh đã ngồi lại gần tôi hơn, tôi nghiêng đầu hôn lên môi anh một rồi. Tôi kéo tay anh gần hơn để ôm tôi thật chặt

"Bỏ tay, anh tự ôm được rồi"

Xe lao vùn vụt, tôi hét to lên trong cơn gió mạnh kia.

"Nhiên Thuân, em thích anh"
"Anh biết mà"

Đến nhà anh rồi, tôi thấy một khóm hoa trắng ở dọc đường liền chạy đi hái vài bông. Cài lên mái tóc anh, anh mỉm cười nhìn tôi.

"Em về nhé"
"Tạm biệt"

Trước khi bước vô nhà, anh ngó ra nói với tôi rằng

"Anh yêu em, Tú Bân"

Rồi chạy thẳng lên phòng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top