1.4

sau khi mọi người đã được phục vụ một miếng, wooyoung lảo đảo đứng dậy; jimin đã pha killer margaritas suốt buổi tối và không có ai hoàn toàn vô sự.

"tôi cảm thấy mình nên nâng ly chúc mừng!" wooyoung tuyên bố một cách hoành tráng.

"không phải những cặp đôi mới cưới phải nâng ly chúc mừng sao?" beomgyu hỏi trong khi nhai chiếc ô đựng đồ uống bằng giấy.

"ai cũng có thể nâng ly chúc mừng" seonghwa khích lệ.

wooyoung nâng ly lên; có một chút thịt bò xay nổi trong đó "tôi muốn nói lời chúc mừng tới người bạn thân nhất của tôi " anh cười rạng rỡ. "yeonjunie, ai mà biết được, hmm? tôi rất mừng cho cậu. khi lần đầu tiên cậu nói với tôi rằng cậu gặp người mới, tôi đã rất lo lắng nhưng tôi không cần phải lo lắng như vậy. soobin rất tốt với cậu."

yeonjun liếc nhìn soobin ở phía bên kia bàn. gã quay lại nhìn anh, mắt hơi loé lên . yeonjun mỉm cười, để nó sưởi ấm anh. anh cảm thấy sự thất vọng trước đó của mình tan biến qua một sàng rượu, thức ăn ngon và bạn đồng hành tốt.

"lúc đầu tôi không thể tin được" wooyoung tiếp tục "yeonjun— đã cải cách!"

" đã thuần hóa" san rít lên .

một tràng cười khúc khích vang lên quanh bàn.

wooyoung gật đầu. "soobin là nhất, nghiêm túc đấy. em sẽ không thể tin được những chàng trai mà yeonjun từng theo đuổi khi chúng ta còn đi học đâu."

"ồ? như nào?" gã hỏi. quá bình thường.

"geezers" changbin ngây người nói.

"Và càng giàu thì càng tốt"

san đang xoay chiếc nĩa qua lại giữa các ngón tay. "yeonjun có con mắt rất tốt đối với những người như vậy. À, những bữa tiệc mà chúng ta thường tổ chức bằng số tiền mà cậu ấy đi cầm đồ số quà mà họ tặng... chủ yếu là đồ trang sức."

"ôi những ngày đó" changbin thở dài "quá nhiều bia cho một chiếc vòng tay."

"ồ, vui lắm!" hoseok ríu rít. "tôi thực sự thích một bữa tiệc vui vẻ bằng tiền của người khác. thật thoải mái"

"đó là cách để làm điều đó" yeosang đồng ý một cách mượt mà.

yeonjun cảm thấy tiếng cười gượng gạo trào lên cổ họng. soobin thì bắt đầu nghịch dái tai của anh, điều mà gã làm bất cứ khi nào suy nghĩ thoáng chốc. gã vẫn mỉm cười.

"bánh thế nào?" yeonjun lớn tiếng hỏi "rất ngon phải không? anh chàng tốt bụng ở slow rabbit bakery đã làm riêng cho chúng tôi, cac cậu sẽ không thể tin nổi chúng tôi phải mua bao nhiêu pound khoai môn để thử nhân kem—"

việc đề cập lại đến chiếc bánh đã châm ngòi cho một cuộc đọ sức của các đấu sĩ say rượu trong vài miếng cuối và chuyển hướng thành công cuộc trò chuyện khỏi những trò trốn học đại học kém hấp dẫn của yeonjun. và khi hongjoong và namjoon phải đỡ mingi và beomgyu đứng dậy khỏi bãi cỏ sau khi họ suýt rơi vào bụi hoa cẩm tú cầu yêu quý của soobin, gã chỉ cười thoải mái, bình tĩnh lại và bắt đầu gọi xe cho mọi người trên điện thoại của mình.

yeonjun bỏ lại chồng để siết cổ khách trên đường vào, giúp mọi người đứng thẳng khi chờ lyfts của họ đến. anh dồn wooyoung, san và changbin vào phòng vệ sinh nhỏ dành cho khách, trừng mắt nhìn rồi kéo cánh cửa phía sau họ lại .

"nghe này," anh rít lên, thọc ngón tay vào ngực wooyoung. "cậu làm vậy để làm gì? giờ chồng tôi lại nghĩ tôi là kẻ đào mỏ, trời ơi. hoặc là, dù sao đi nữa... có lẽ."

wooyoung nở nụ cười điên dại rồi ợ vào mặt anh.

"cái này rất tuyệt , yeonjun" changbin vừa nói vừa ấn xuống hộp đựng xà phòng, phun hết giọt này đến giọt khác của rose turkish delight vào bồn rửa "cậu mua cái này trong đợt giảm giá nửa năm trước của bath and body works phải không?"

yeonjun giật chai xà phòng ra khỏi tay anh"grand bazaar ở istanbul" anh kinh hãi trả lời, nhìn nửa lượng trong chai từ từ trượt xuống cống.

"không phải soobin đã biết rồi sao?" San hỏi "chúng tôi tưởng cậu ấy biết. có vẻ như cậu ấy rất giỏi giữ bí mật!"

"không! soobin không biết gì về điều đó cả! và em ấy chắc chắn không biết chúng ta làm gì để kiếm sống. em ấy-" anh nín thinh. có rất nhiều điều anh chưa bao giờ nói với soobin, vì đặc thù công việc, nhưng điều đó không bao gồm tất cả. không gần như vậy. "tôi không muốn em ấy biết. em ấy không giống chúng ta và em ấy sẽ không— cậu đang làm gì vậy? san, đừng cởi cúc áo nữa!"

"ở đây nóng quá!" san rên rỉ. anh ngồi xuống bệ toilet. "bốn người chúng ta chen chúc trong phòng tắm nhỏ xíu của cậu à? à hơi thở đặc mùi bơ thực vật của changbin

wooyoung đồng ý và bắt đầu cài những chiếc cúc ở giữa áo cho đến khi yeonjun đập tay xuống.

một tiếng gõ mạnh vào cửa.

"yeonjun, anh có ở trong đó không?" soobin hỏi một cách lịch sự, khoa trương từ phía bên kia.

yeonjun đẩy cửa ra.

đôi mắt của soobin đảo nhanh một vòng từ khuôn mặt cho đến những chiếc áo sơ mi chưa cởi của bốn người "xin lỗi vì làm phiền " gã nói, "nhưng các tài xế đang trở nên mất kiên nhẫn ở phía trước."

"không, cậu là thiên thần. chúng tôi chỉ đang giải quyết một số trục trặc về trang phục thôi."

yeonjun đuổi họ đi. ngượng ngùng, họ lảo đảo ra phía trước và anh đưa từng người lên xe, né tránh nụ hôn ủy mị từ wooyoung và lấy lại chiếc khăn tay thêu mà changbin đã không lén lút nhét vào túi quần jean của anh ấy.

khi anh trở về nhà, soobin đã rửa xong đĩa và đổ đầy nước vào máy rửa chén. yeonjun tiến đến bên gã, vòng tay ôm lấy eo và dụi mũi vào sau gáy .

"sao anh không đi thư giãn trong bồn tắm?"soobin nhẹ nhàng đề nghị. "hôm nay anh đã làm việc rất chăm chỉ. hãy để em kết thúc ở đây."

yeonjun dừng lại. nó không giống như soobin từ chối việc âu yếm truớc khi ngủ "được," anh đồng ý

trong bồn tắm, yeonjun tắm rửa sạch sẽ, đặc biệt là ở dưới . anh muốn thử lại. có lẽ một số hoạt động kỷ niệm đặc biệt sẽ là thứ để đưa buổi tối trở lại đúng hướng. mùi hoa cam xối xuống người, anh quay trở lại phòng ngủ của họ.

soobin đang tựa người đọc sách. yeonjun trượt đến cạnh , tựa cằm lên vai soobin. trước khi kịp nhìn xem tiêu đề cuốn sách đó là gì, soobin đã đóng nó lại và đặt nó sang một bên. gã ngả nguời, kéo chăn lên và để anh dựa vào đầu giường.

"bé yêu, anh có thể tắt đèn không ?"

"em đang bực với anh à?" anh vặn hỏi.

"cái gì? không" soobin dụi mắt. "tại sao em lại giận anh?"

anh bấu chặt mép chăn bông "em biết đấy, anh chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch ở trường. nó không có ý nghĩa gì cả. anh chỉ đùa thôi."và, đang kiểm tra khả năng của mình trong công việc tình báo. biết đấy, lẩn tránh. sự quyến rũ. các hoạt động ngoại khóa thông thường dành cho những người trong giới chuyên môn của anh .

"em biết điều đó"

"anh không tự hào về điều đó, đó là điều anh muốn nói."

"em cũng biết điều đó." soobin trông mệt mỏi dưới ánh đèn mờ. gã yêu mến bạn bè của họ nhưng đêm nay quả là một thử thách lớn. không phải lần đầu tiên, yeonjun tự hỏi liệu họ nên ăn tối yên tĩnh ở nhà hay tại một trong những địa điểm yêu thích ở địa phương. đi dạo dưới ánh trăng lãng mạn trên bãi biển. một màn làm tình quen thuộc trước khi đi ngủ. "tất cả chúng ta đều đã làm những điều mà chúng ta không hề tự hào," soobin tiếp tục. lúc này gã đang nhìn anh, dưới mắt đã hơi sưng .

"ừ. được rồi. vậy... ổn rồi chứ?"

"tối nay anh đã làm rất tốt soobin nói, đó không phải là một câu trả lời. nhưng gã đã nắm lấy tay anh, siết chặt. "tất cả mọi người đã có một thời gian tuyệt vời. cảm ơn anh."

yeonjun ngả xuống nằm cạnh gã."soobin. anh yêu em."

"em cũng yêu anh" soobin trả lời, mắt đã nhắm lại.

yeonjun nghiêng người kéo dây đèn xuống. trong bóng tối, anh thì thầm "chúc mừng ngày kỷ niệm, em yêu."

[...]

sáng hôm đó, khi anh chớp mắt tỉnh dậy và đánh nhẹ vào đồng hồ báo thức, anh đang nằm một mình trên giường. từ từ ngồi dậy,đã nghĩ đến liều thuốc giải rượu mà anh cần phải uống trước khi có thể làm bất cứ việc gì có ích trong ngày. xoa xoa cổ, yeonjun liếc nhìn thứ gì đó trên tủ đầu giường của soobin.

đó là một cặp origami nhỏ, một con thỏ và một con vịt. chúng đang ngồi trên cuốn sách mà chắc hẳn gã đã đọc tối qua. anna karenina , yeonjun có thể nhìn thấy điều đó ngay bây giờ, khiến anh rất ngạc nhiên. có một mẩu giấy góc cạnh nhô ra khỏi bìa trong của cuốn sách. yeonjun kéo nó ra để đọc dòng chữ nguệch ngoạc tròn trịa, gọn gàng của soobin.

em nhận được cuộc gọi lúc 3 giờ sáng về việc đường ống khẩn cấp ngoài khơi seychelles bị vỡ.

em sẽ lên máy bay vào lúc chuông báo thức của anh reo.

xin lỗi, không muốn đánh thức anh. em sẽ gọi khi em hạ cánh.

giấy là món quà cho ngày kỷ niệm đầu tiên phải không?

yeonjun ngã phịch xuống giường. đầu anh gục xuống gối của soobin; anh quay mặt vào hít một hơi thật sâu. nó có mùi giống như dầu gội của họ nhưng cũng có mùi xạ hương sâu đậm của soobin. trong khoảnh khắc đó, yeonjun đau đớn vì nhớ gã đến mức suýt rơi nước mắt. có thể lắm, nếu anh ấy là một người khác.

thay vào đó anh ấy dành một phút trước khi ép mình ngồi lại. anh nghĩ về những điều họ chưa nói với nhau, những điều các cặp đôi nên nhưng không thể. mọi người đều nói họ kết hôn sớm. thực ra không phải để răn đe mà là để ngạc nhiên. nó cũng làm yeonjun ngạc nhiên.

anh nhấc chân ra khỏi giường chồng và đứng dậy đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top