𝘾𝙝𝙖𝙤𝙨
" Ức ah.. "
Màn đêm tĩnh mịch, trong căn phòng rộng lớn cơ thể của hai kẻ nam nhân đan vào nhau. Nhiệt độ phòng nóng bức bởi năng lực họ tạo ra. Tiếng rên khiến người nghe lập tức đỏ tai vang vọng khắp chốn, hơi thở hồng hộc của kẻ năm trên mang lại cảm giác khoác lạc kỳ lạ. Người nằm dưới mồ hô nhễ nhại, cơ thể bị khuấy động mà mềm nhũn ra.
Hương pheromone tràn ngập cả phòng, mùi hương dịu nhẹ của gỗ và mãnh liệt của hoa hồng ào ạt phóng ra. Thân dưới chứ không ngừng luân hồi mạnh mẽ, tuyệt vời đến nổi phải nghiến răng nghiến lợi kiềm nén, đôi chân của kẻ nằm dưới cứ chà xát cự quậy vô vọng.
Sau một hồi lâu, mọi thứ cũng chấm dứt, Yeonjun cầm lấy chiếc áo sơ mi trắng được treo ngang vào chiếc ghế dài cạnh giường. Hắn móc từ trong túi áo vest ra một bịch phòng bì to, ném ra đầu giường rồi quay mặt đi.
Yeonjun là Alpha 25 tuổi, giám đốc của công ty bất động sản có tiếng tại Seoul, xung quanh anh có hàng ngàn vệ tinh. Nhờ vào đức tính lãnh đạo tốt mà sau 2 năm nhận việc đã lập tức bay lên chiếc ghế giám đốc mà nhiều người mất cả máu cũng không thể đụng đến. Yeonjun là một Alpha trội, giàu có, còn mang ở ngoài một gương mặt điển trai hút hồn. Từ lúc phân hóa thành Alpha, Omega xung quanh anh không ngừng tiếp cận tuy thế nhưng anh không hề để tâm hay bộc lộ một chút hứng thú, chỉ vì anh đã có tiểu mỹ nhân ở nhà.
Ai mà nghĩ được một kẻ như anh lại bị đá sau 3 năm yêu nhau, chứ ngỡ anh sẽ hạnh phúc tiến vào lễ đường cùng cô. Dạo đó, cô thường đi sớm về khuya, có khi là vắng mặt một khoảng thời gian dài. Không khỏi nghi ngờ, anh đã chi một số tiền lớn nhờ người theo dõi và điều tra, dù anh làm vậy nhưng trong thâm tâm vẫn mong rằng mình chỉ suy diễn ra mọi chuyện. Ấy thế mà sự thật đã vả anh một vố rất đau, ngày đó anh đã chứng kiến thấy cô ta nắm tay một gã khác bước vào khách sạn. Anh biết thừa họ vào đó để vui vẻ bên nhau, anh không hề có ý định sẽ lao vào đánh họ hay tác động gì đến. Anh chỉ quay xe về nhà mà chờ cô về đàm phán.
Hôm đó anh chờ cô đến 2 giờ sáng, cô bước đến cửa nhà, nghĩ rằng giờ này anh đã ngủ rồi nên thản nhiên bước vào, còn chủ quan bật đèn lên. Ánh đèn trắng vừa được mở lên thì đập vào mắt cô là một Yeonjun đang trầm mặt ngồi trên sofa, anh không hỏi cô đi đâu hay làm gì vì việc này anh đã biết rất rõ. Anh gõ gõ vào bàn rồi nhìn cô, Yeonjun đưa tay lên chỉ về phía đống vỏ xách và bali chất đống trong góc.
" Anh đã rất bối rối khi em là người như vậy, cảm ơn vì thời gian qua đã ở bên anh. "
Ả nghe vậy thì lập tức biết được rằng chuyện của mình đã bại lộ, cô ta cũng biết điều tiến đến đống bali rồi xách đi. Bóng lưng cô dần khuất dạng trong bóng tối của đêm đen. Anh không một giọt đau khổ hay lo lắng, anh chỉ thấy mình đã phí phạm thời gian vào thứ tình yêu dối trá mà anh từng tin là vĩnh cữu. Ả đi rồi anh cũng không mất mát gì, vì từ ban đầu chỉ có anh làm cho ả chứ ả không làm bất cứ thứ gì cho anh.
Yeonjun bỏ lại đống cảm xúc rối bời, anh mệt nhoài vào phòng đánh một giấc đến sáng.
Sau khi chuyện đó xảy ra, lịch trình của anh không hề vơi đi mà lại ngày một gia tăng, làm việc đến mức kiệt sức mà quên ăn quên ngủ. Mất đi bóng người yêu, anh chỉ còn ăn uống qua loa rồi cắm đầu vào công việc.
Chuyện đó sẽ không rắc rối gì nếu như kỳ phát tình của anh không bộc phát, thường thì nó sẽ kéo dài trong 3 ngày là nhiều nhất. Lúc trước thì sẽ có cô dân hiến thân mình cho anh, bây giờ thì một giám đốc như anh lại phải lết xát vào Bar để tìm Omega thỏa mãn bản thân.
Và dẫn đến chuyện như ngày hôm nay, thật ra anh chàng kia không phải là người đầu tiên mà anh chơi qua, con số đó đã không còn đếm trên đầu ngón tay được nữa.
Anh chỉ việc đến thỏa mãn rồi quăng một đống tiền lên họ là lập tức giải quyết xong vấn đề.
Chơi đùa xong Yeonjun bước ra xe, anh đến gần thì thấy chỗ cửa xe có người đang thở hổn hển tựa lưng vào chiếc Ferrari của mình. Yeonjun nheo mày tiến đến, do đã quá đêm mà bước lại gần anh mới nhìn thấy được hào sắc của kẻ kia, từ đường nét trên gương mặt cực kỳ mềm mịn và có một chút sắc sảo.
Kẻ đó ngước mặt lên nhìn Yeonjun, cũng như đang đánh một cú sét ái tình đến bên anh. Yeonjun vội vã giả nhân giả nghĩa chạy đến bên hỏi han.
" Em có sao không ? Em bị gì ? "
Đứa trẻ kia chớp chớp mắt, như thể nhìn thấy tia sáng mà rạng rỡ hẳn lên. " Tốt quá..Cứu em với, e-em, chân em đau quá đi anh ơi.."
" Được rồi, anh sẽ giúp em mà, trước tiên thì tên em là gì ? "
" Em là Choi Soobin ạ.. "
...
Yeonjun đưa em lên xe, chiếc xe phi rất nhanh đến bệnh viện gần đó, con người kia vì kiệt sức mà đã ngất đi. Yeonjun đi vào trong mang ra một chiếc xe lăn và kéo theo một đám bác sĩ. Họ nhanh chóng đưa em vào phòng cấp cứu băng bó và xử lý vết thương giúp em
Anh không hiểu sao mình lại làm thế, có thể là vì nhan sắc không đùa được của người kia. Nếu đánh mất cũng khá tiếc thôi thì chơi đùa chút nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top