Chap 1.


"Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ hỏa hoạn xảy ra ở trung tâm thương mại Myeongdong, theo lời tường thuật của những người có mặt tại đây thì vụ cháy xuất phát từ tầng hầm của trung tâm thương mại. Hiện tại, theo như chúng tôi dự đoán thì lửa đã được dập tắt, các lính cứu hỏa đang di chuyển dần từ tầng hầm ra ngoài, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật-"

"ĐÙNGGGG".

Nữ phát thanh viên giật mình thét một tiếng, xung quanh trở nên huyên náo, hỗn loạn không ngừng, báo hiệu cho việc gì đó không hay vừa mới xảy ra. Đám đông đứng nghe ngóng tình hình từ trước giờ lại chạy toán loạn, có người còn va vào người nữ phát thanh viên khiến cô ấy mất thăng bằng suýt ngã. Sau giây phút bị cuốn theo trận náo động, nữ phát thanh viên hít một hơi nhìn vào máy quay tiếp tục việc truyền tải thông tin.

"Dường như đã có sự cố xảy ra, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình sớm nhất."

"Theo thông tin mới nhất được phía đội cứu hỏa cung cấp thì hiện tại có 3 thành viên trong đội bị mắc kẹt trong vụ nổ bao gồm Kang Taehyun, Choi....".

Yeonjun cầm điện thoại trên tay mà không ngừng run rẩy đi đi lại lại, miệng lẩm bẩm:

"Sao lại không nhận cuộc gọi, sao lại không nhận cuộc gọi..."

Đưa tay lau đi nước mắt không ngừng tuôn dài trên má, dù cố đến mấy anh vẫn không giấu đi được tiếng nấc nghẹn.

"Anh ơi, anh ơi nhất định không được chết."

.

.

.

Trong căn phòng ngủ rộng rãi được trưng đầy những bức ảnh được phóng to nổi bật trên nền tường trắng, kệ tủ gỗ bày trí những quyển tạp chí thời trang vô cùng đẹp mắt, điểm chung của những tấm ảnh, những quyển tạp chí đều là hình ảnh của chủ nhân căn phòng này. Anh là một người theo chủ nghĩa tôn sùng bản thân. Nhưng khác với vẻ hào nhoáng, thời thượng thường thấy khi xuất hiện trước công chúng thì hiện tại trông anh lại mệt mỏi rũ rượi đến đáng thương.

"Mệt chết tôi mất thôi... Chắc phải đánh một giấc mới được". Người con trai với thân hình mảnh khảnh đang mắt nhắm mắt mở đi từ phòng tắm đến giường của mình. Anh vừa đi vừa nhăn nhó lèm bèm nói: "Tư bản chết tiệt! Người mẫu thì cũng là con người mà!". Thả phịch cả người xuống giường anh liền thở phì một cái, mặt nhanh chóng giãn ra, cái lưng đang đau nhức đến tội nghiệp liền kêu lộp cộp vài tiếng. Nằm dài trên chiếc giường được trải tấm ga màu đen làm nổi bật làn da trắng nay lại có chút xanh xao do phải lao lực quá nhiều, anh đưa mắt nhìn trần nhà một hồi lâu.

Hiếm có được nửa ngày được nghỉ ngơi một cách thoải mái, lòng Yeonjun thầm cảm tạ trời đất không thôi. Ngẫm lại thì suốt hai tháng liền phải bôn ba bên ngoài, khi về đến nhà chỉ có nhắm mắt ngủ rồi sáng lại đi tiếp, đôi khi anh cũng chả biết đây là nhà mình hay là phòng của khách sạn nữa. Nằm trên chiếc giường êm ái, cuộn cả thân thể hao gầy vào chăn, anh thừa biết rằng khi mở mắt dậy thì cũng sẽ đến buổi tối thôi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh cân nhắc xem sau khi thức dậy sẽ làm gì để xứng đáng với thời gian nghỉ quý báu này, nghĩ tới nghĩ lui thì quyết định sẽ ra ngoài đi dạo phố và ăn món mà anh đã mong muốn từ lâu.

Trong căn phòng tối, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên đánh tan bầu không khí tĩnh mịch, người đang cuộn mình trong chiếc chăn bông khó chịu khẽ hừ vài cái. Với tay mò mẫm chiếc điện thoại không biết nghe lời, Yeonjun gắng mở đôi mắt nặng nề xem ai lại gọi cho mình, nhìn thấy cái tên quen thuộc trên màn hình đang nhấp nháy, anh trượt vào nút nhận cuộc gọi.

"Chuyện gì?"

"Nghe nói đang rảnh hả?"

"Đang ngủ, có chuyện gì thì nói nhanh."

"Ờ thì nhớ quá nên gọi vậy á, bye anh nha ngủ ngon."

"Cái đ-"

Chưa kịp nghe được tròn vành tiếng chửi thề của người đang nổi cáu vì bị gián đoạn giấc ngủ ngon, Kai ở đầu dây bên kia đã nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Kai sau khi gọi điện thì cũng thừa biết mình đã chọc phá được Yeonjun. Cậu ngồi ngả ngửa trên ghế huýt sáo tỏ vẻ đắc thắng, xong thì quay lại làm việc nhưng trong bụng không ngừng hả hê. Tôi đây còn phải nai lưng ra làm hết ngày hôm nay mới được nghỉ ngơi, anh ở đâu yên thân mà được nghỉ trước tôi chứ haha.

Yeonjun lầm bầm chửi người đầu dây bên kia trong miệng nhưng đôi mắt nặng trĩu lim dim, tiếng chửi bé dần rồi tắt hẳn, anh lại chìm vào giấc ngủ. Không gian xáo động trong chốc lát lại trở về trạng thái im lặng, đôi lúc chỉ có tiếng điều hòa hoặc tiếng chăn sột soạt khi Yeonjun trở mình. Khuôn mặt trong chăn đang nhoẻn miệng cười thật hạnh phúc, lâu lâu lại chẹp chẹp miệng nhưng bỗng chốc lại mếu máo rồi nhăn nhó nghiến răng liên tục. Trong mơ anh thấy mình đang hì hục với bát phở khổng lồ, bỗng dưng trợ lý của anh từ đâu xuất hiện ôm tô phở chạy đi, khi định hình lại thì trợ lý và tô phở đã cách anh một khoảng thật xa. Yeonjun liền hối hả chạy theo, đôi tay quơ quào, miệng không ngừng gào thét.

"Beomgyuuu trả tô phở đây cho tao! Bình thường mày đã cấm khẩu tao rồi, bây giờ ngày nghỉ mày cũng không cho tao ăn nữa là sao. Mày đúng là con ác quỷ."

Cuộc đua tưởng chừng kéo dài mà không có điểm dừng, bỗng Beomgyu quay đầu lại nói gì đấy nhưng Yeonjun chẳng nghe rõ được câu nào, anh cứ hả liên tục làm cậu trợ lý bực bội há miệng thét to hơn nhưng lần này anh lại chẳng nghe tiếng cậu nói mà chỉ toàn nghe tiếng chuông điện thoại phát ra từ miệng cậu trợ lý. Yeonjun lấy làm lạ lập tức đứng sững lại, anh chau mày nghiêng đầu "ủa" một tiếng, cậu trợ lý cùng tô phở giờ đã biến mất mà chỉ còn tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa và ngày một lớn dần hơn. Giật mình tỉnh dậy, chiếc điện thoại bên cạnh đang kêu không ngừng, lần này Yeonjun không thèm nhìn tên mà tuôn một tràng dài.

"Thằng Kai kia. Mày láo lắm rồi nhé. Đừng tưởng bố mày không dám làm gì mày nhá. Mày tin-"

Người ở đầu dây bên kia không nhanh không chậm cắt ngang.

"Tôi không phải là Kai nào cả, tôi chính là người đàn ông bí ẩn và quyền lực nhất Cờ Bờ Gờ. Vâng, chính là tôi, người trợ lý tưởng chừng như thấp cổ bé họng nhưng có thể chửi bạn cả ngày. Vâng, bạn đang thách thức Cờ Bờ Gờ phải không? Đừng chạm đến giới hạn của tôi."

Yeonjun nghe đến đây cũng đủ biết đó là trợ lý mồm to nói nhiều của anh, anh luôn thắc mắc rằng tại sao khi trước lại thuê ông kẹ con này làm trợ lý cho mình. Khi thì càu nhàu lúc lại chửi bới không ngưng miệng dù người trả lương lại chính là anh. Cơ miệng giật giật muốn chửi lắm nhưng vì buổi tối tuyệt đẹp nên anh đã quyết định xuống nước, nhỏ giọng làm điệu bộ kính cẩn hỏi xem bên kia gọi mình có việc gì.

"Thưa cậu Cờ Bờ Gờ, cậu gọi tên người mẫu hèn mọn này có việc gì không ạ?"

"Biết điều đó. Bên đối tác chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập mới cho mùa thu này, họ cũng đã gửi qua bản hợp đồng cùng với bản thiết kế trang phục qua cho chúng ta, tôi sẽ gửi qua cho anh, nhớ xem cho cẩn thận. Thắc mắc gì thì gọi ngay cho tôi, chúc buổi tối tốt lành."

Beomgyu vừa dứt lời cậu liền dứt khoát kết thúc cuộc gọi mà chẳng thèm nghe câu trả lời nào từ anh. Trong một buổi tối Yeonjun bị người khác đánh thức rồi lại ngắt máy tận hai lần khiến anh không còn tâm trạng để ngủ nữa. Lồm cồm ngồi dậy, đưa tay cào loạn mái tóc đen vốn dĩ đã bù xù. Nghiêng đầu thẫn thờ nhìn quanh căn phòng một hồi lâu, đến khi tỉnh táo hoàn toàn trở lại anh vào phòng vệ sinh rửa mặt, thay một bộ đồ trông có vẻ kín đáo, định tìm khẩu trang cùng chiếc kính râm nhưng thôi, anh quyết định ra ngoài như thế dù sao nơi đây cũng chẳng ai quá để ý đến anh.

Bước từng bước chậm rãi trên con đường vắng, Yeonjun hít lấy hít để bầu không khí dễ chịu của những ngày chớm thu. Suốt một thời gian không ngắn cũng chả dài, ngoại trừ những lúc anh ngủ thì toàn bộ thời gian bao vây anh chỉ toàn ánh đèn nhấp nháy liên tục của máy ảnh, tiếng người khi thì xì xào khi lại la ó, anh như một con búp bê sống, áo quần trên người cứ thay đổi liên tục đầy đủ kiểu dáng màu sắc khác nhau. Bản thân anh là người rất yêu công việc của mình và đơn nhiên anh cũng yêu những điều hiện hữu một cách dĩ nhiên xung quanh đó, nhưng đôi khi nó cũng làm anh mệt mỏi. Ồn ào vội vã, lấp lánh ánh hào quang. Khác xa với những giây phút đó thì giờ đây mọi thứ thật im ắng, chỉ có mỗi anh, khoác lên bộ quần áo thoải mái, chẳng làm tóc hay trang điểm cầu kỳ, một bản thể chân thật nhất. Cơn gió man mát nhẹ thôi qua khẽ mê man khuôn mặt dường như có biết bao tâm tư giấu kín. Yeonjun có chút nghĩ ngợi. Ánh đèn đường tỏa thứ ánh sáng vàng như ôm trọn vạn vật nằm trong đêm đen khiến người ta cảm thấy có gì đó ấm áp nhưng đôi lúc lại cảm thấy trống trãi cô đơn.

Đến cửa hàng tiện lợi, Yeonjun lấy cho mình một gói mì mà anh luôn yêu thích, đi loanh quanh giữa các quầy hàng anh thầm nghĩ Mì làm sao mà có thể thiếu trứng. Nghĩ là làm, anh liền mua thêm một hộp trứng tiện tay lấy thêm một cây xúc xích rồi đến quầy tính tiền. Bưng phần mì vừa nấu xong còn nghi ngút khói, anh nhe răng cười thật tươi, miệng nói cảm ơn vì có bữa ăn ngon rồi từ tốn thưởng thức mĩ vị trước mắt. Khỏi phải nói việc làm người mẫu đã khiến anh không thể ăn uống một cách thoải mái được, không kiêng cái này thì cũng nhịn cái khác, hiếm có dịp được thư thả thế này nên cứ mỗi đũa mì đưa vào miệng Yeonjun lại gật gù tấm tắc khen ngon. Chỉ đơn giản là ăn một bát mì, ngồi ở cửa hàng tiện lợi, vừa ngồi ăn vừa phóng tầm mắt nhìn ra hàng cây bên ngoài, bình thường thôi nhưng lại làm trong lòng anh vui đến lạ. Húp cạn nước trong bát, anh thở khì một cái, xoa xoa cái bụng no căng anh đứng dậy đi đến quầy tính tiền mua thêm cây kẹo bạc hà rồi thong thả ra về.

Đồ ăn ngon quả nhiên khiến tâm trạng con người ta tốt lên trông thấy. Nụ cười hiện lên trên khuôn miệng xinh đẹp đó một cách rõ ràng. Khẽ ngân nga vài câu trong số những bài hát anh ưa thích, cứ đi được một vài bước anh lại xoay người nhún nhảy. Lấy cây kẹo ở trong túi vừa mới mua, Yeonjun từ tốn bóc vỏ kẹo nhưng...

Bộp

Chả biết làm sao cây kẹo lại rơi xuống đường.

1..2...3.

Bằng bản năng thiên bẩm cùng kinh nghiệm sống hơn hai mươi năm trên mặt đất, anh nhanh chóng nhặt cây kẹo lên chu môi thổi phù phù rồi cho vào miệng như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến lúc này anh mới chợt bừng tỉnh, vội nhìn dáo dác xung quanh xem có người nào đứng gần đấy không. Và Yeonjun liền đứng bất động, cách anh vài bước chân đang có người nhìn chằm chằm vào anh. Lòng anh gào thét đến khàn cả giọng.

"Ôi cái hình tượng của tôiiii! Làm sao đây? Phải làm sao đây? Lỡ như người này là phóng viên của một tờ báo nào đó hay là một người hâm mộ của anh và tệ nhất là người không thích anh? Liệu ngày mai khắp cõi mạng sẽ biết được anh lại nhặt đồ từ dưới đường lên ăn? Họ sẽ nghĩ thế nào đây?"

Hai người cứ thế đứng nhìn nhau, một người do quá hoảng loạn nghĩ ngợi lung tung mà chết trân tại chỗ còn người kia thì chẳng rõ đang nghĩ gì trong đầu mà cũng không thấy động đậy. Có lẽ bị nhìn riết hóa ngượng, người kia thoáng giật nảy người rồi trở lại trạng thái bình thường mà tiếp tục bước đi. Người kia vừa sượt ngang, Yeonjun liền chộp lấy tay của người đó thấp thỏm thăm dò.

"Vừa nãy... anh có nhìn thấy gì kì lạ không?"

"Hả? Cái gì kì lạ?"

"Kì- kì lạ á..."

Người lạ khẽ nghiêng đầu mắt mở to như thể không hiểu ý anh nói là gì. Yeonjun chớp mắt vài lần, nhìn vào người kia xong lại nhìn xuống đất rồi lại nhìn bàn tay mình đang nắm cánh tay người ta. Bây giờ anh đã bình tĩnh trở lại, rõ ràng trên tay người này không có thiết bị nào có thể lưu lại hình ảnh kỳ khôi của anh khi nãy, trông cũng chẳng phải người hâm mộ của anh mà cũng chẳng phải người có vẻ là ghét anh và nói đúng hơn là chẳng biết anh là ai. Tự đinh ninh rằng mọi thứ đang ổn, người này có lẽ chẳng thấy gì vì nếu đã thấy thì sẽ không phản ứng như thế. Chả biết là anh đang tự lừa dối mình hay sự thật chính là như thế, anh liền cười cười nói lời xin lỗi.

"Xin lỗi xin lỗi anh, tôi nhận nhầm người."

Người kia gật gật đầu không sao. Anh lại cười cười xin lỗi thêm một lần nữa còn không quên chào tạm biệt, chúc người ta ngủ ngon rồi nhanh chân đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top