Chương 2 [ Lần Đầu ]
( 𝟭 ) Màn đêm buông xuống, hắn không thể nào chợp mắt được vì nhớ lại những nhiệm vụ của mình. Nhưng bên ngoài bỗng vang lên tiếng huýt sáo du dương, sau đó là giọng hát ngọt ngào. Hắn cứ thế chìm đắm trong giọng hát tha thiết ấy.
Giọng hát ấy trong trẻo, nhưng lại ẩn chứa nỗi buồn sâu lắng, như thể cậu đang kể một câu chuyện cũ kỹ nào đó, đầy day dứt và tiếc nuối.không biết tại sao mình lại bị thu hút đến vậy. Đó không phải là điều thường thấy ở một người như hắn – kẻ đã quen sống trong bóng tối và máu tanh
“Nghe trộm giọng hát của người khác là thói quen của ngươi sao?” – giọng cậu vang lên từ cửa sổ.
“Ngươi hát sao?” – Hắn.hỏi, cố giấu sự ngượng ngùng.
“Ta không nghĩ còn ai khác ở đây ngoài ngươi và ta.” – Cậu đáp, nhún vai.
“Ngươi… hát hay lắm.” – Hắn thừa nhận, dù bản thân không quen với việc khen người khác.
" Cảm ơn nha , nhưng nó chỉ là bài hát cũ thôi "
" Nhưng sao lại hát vào giờ này " - Hắn chăm chú nhìn cậu
Cậu tiến lại gần :
" Chắc chắn ngươi cũng sẽ hiểu mà nhỉ? Bài hát ta hát đó là do một tác giả nói về nghề làm s.at t.hu , lời bài hát tượng trưng cho mỗi việc làm và tính cách. Không s.at t.hu nào giống nhau mặc dù là s.at t.hu có kẻ máu lạnh, có kẻ tốt. Ta thích bài hát ấy vì nó đợm buồn và cũng thật máu lạnh mỗi khi hát ta lại rưng rưng nước mắt. Vô lý thật...! "
Câu nói ấy khiến hắn im lặng. Trong suốt quãng đời làm sát thủ, hắn chưa từng nghĩ đến điều gì ngoài việc sống sót và hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lúc này, hắn bỗng thấy lòng mình xao động trước một điều gì đó mà bản thân chưa từng cảm nhận.
" Muộn rồi, ta không hát nữa " - Cậu quay đi
" Khoan " - Hắn cất tiếng ; " Hát cho ta nghe, ta muốn được người khác ru "
Nhắc đến đây hắn lại nhớ mẹ, mặc dù sinh ra đã là mồ côi nhưng hắn khao khá được mẹ ru, được mẹ dỗ dành.
" Được thôi " - Cậu tiến lại giường hắn.
" Cho ta nằm lên đùi ngươi nhé? " - Hắn nói giọng gương gạo, cánh tay chỉ vào đùi cậu , khiến cậu chỉ muốn chet với tên sat thu ngốc này.
" Cũng...cũng được " //vỗ lên đùi// " Nào nằm lên "
Hắn tựa lên đùi cậu, cậu dần dần cất tiếng ru à ơi. Hắn được ru rồi, lần này hắn lấy lại được cảm giác của con người thật, biết gượng gạo, biết buồn. Trong giấc mơ, hắn nhìn thấy mẹ."
Trong giấc mơ, ánh nắng vàng trải dài trên đồng cỏ xanh mướt, những cơn gió nhẹ nhàng đưa mùi hương của hoa dại thoảng qua. Bà đứng đó, dáng người mảnh mai, mặc chiếc áo vải cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Đôi tay bà vươn ra, như muốn ôm lấy hắn.
Hắn thấy mình là một cậu bé, bàn chân nhỏ bé trần trụi chạy qua bãi cỏ để đến bên bà. “Mẹ!” Hắn gọi, giọng reo vui như chưa từng bị đè nặng bởi gánh nặng của thực tại.
Bà cúi xuống, ôm hắn vào lòng. Đôi tay ấy ấm áp, mềm mại, mùi hương vừa lạ vừa quen từ bà khiến hắn muốn khóc.
" Mẹ?! , con thật có lỗi với mẹ rất nhiều " - Hắn bật khóc, dụi vào lòng bà.
" Sao con lại khóc? Con từng là cậu bé mạnh mẽ lắm cơ mà. Thôi ngoan nhé cún con của mẹ. Biết nhìn nhận và sửa lỗi là điều tốt, hãy sống là bản thân " - Bà vuốt ve mái tóc của con, đôi mắt bà cũng không kìm được mà tuôn lệ
Cảnh tượng bỗng trở nên mờ nhạt. Bà buông tay, dần lùi xa. Hắn hoảng loạn chạy theo, nhưng đôi chân như bị trói chặt. “Mẹ! Đừng đi! Mẹ ơi!”
" Ngươi gặp ác mộng à? " - Cậu lo lắng cho hắn , hốt hoảng
Từ cửa sổ tia ánh nắng phảng phất lên sàn nhà. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp hơn
" Mẹ ta....mẹ ta " - Hắn ấp úng
" Ngươi mơ thấy mẹ ngươi ư? " - Cậu hỏi
" Phải, mẹ ta toát lên vẻ dịu dàng. Lâu rồi ta mới cảm nhận được điều đó. À không...lần đầu tiên thì đúng hơn " - Đôi mắt hắn đợm buồn , cúi gầm mặt xuống.
Cậu nhìn hắn, đôi mắt chứa đựng sự cảm thông và quyết đoán. “Ai cũng có thể bắt đầu lại, chỉ cần họ muốn. Câu hỏi không phải là liệu ngươi có thể, mà là ngươi có dám không.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top