02

Yeonjun ban nãy bị làm cho giật mình, nhưng vẫn đứng ngơ ở đó. Không biết nghĩ gì lại chạy ra phía sau bức tường đó tiếp, trèo lên nhìn vào bên trong...Bên trong tối như thế sao cậu ấy không bật đèn.

Yeonjun thở dài, không thấy đau buồn cho chính mình chút nào, chỉ thấy xót xa cho Choi Soobin không biết yêu thương bản thân.

Phía bên này, Soobin bên trong căn nhà không khá hơn là bao, cục đá khi nãy vẫn làm cậu cảm thấy âm ĩ đau. Chiếc áo cũ đã dãn chạy đến tận khủy tay, chiếc quần dài sẫm màu che đi mấy vết thương đã chuyển màu nằm đè lên nhau, Soobin ngồi trước gương nhìn chính mình, tự hỏi vì sao gương mặt này vẫn lành lặn đến kì dịu.

Cậu thở dài, lần mò trong bóng tối chiếc điện thoại, mấy chiếc thùng giấy xung quanh như chắn đi bớt tầm nhìn vốn dĩ đã nhỏ bé, khiến cậu càng khó tìm được thứ mình đang cần hơn. Chật vật một lúc cũng tìm thấy được điện thoại dưới gầm tủ, cậu hơi do dự mở màn hình lên, cảm thấy sớm như thế, sao người kia mới sáng đã làm phiền mình.

"A đau !."

Choi Soobin vừa nghe liền biết lại là Choi Yeonjun, cậu nheo mắt, ném điện thoại sang một bên, đứng dậy mở cửa rồi quát to.

"Tôi bảo cậu cút."

Chỉ là hình như không có người thì phải, Soobin còn rướn người ra nhìn xung quanh, quả thật không thấy ai.

Yeonjun từ bên ngoài, vừa xoa xoa cái mung đau do bị té dập xuống đất, cậu ngập ngừng.

"Ai zaa cậu bảo không muốn nhìn thấy mặt tôi mà..."

"Ăn đi cho mau khỏe nhé, tôi sẽ viết bài đầy đủ rồi mang sang cho cậu chép."

Choi Soobin còn đang muốn mắng người kia, thì chân đá phải thứ gì đó, nhìn xuống rồi liền bất giác không thể nói ra thành lời.

Choi Yeonjun mua cháo cho cậu.

Cổ họng khô khóc tự dưng dâng lên cái dư vị ngọt ngào, hắn thở dài một hơi nặng nhọc, hơi cúi người cầm lấy hộp cháo nóng trên tay, chôn chân ở đó.

"Tôi đi nhé."

Cậu ta vẫn chưa đi à, đúng là cứng đầu thật đấy.

Yết hầu Soobin lên xuống mấy lần mới nói ra được một câu.

"Đừng làm chuyện vô nghĩa."

Choi Soobin trước giờ sợ nhất là mắc nợ người khác, lại càng sợ bị người khác thương hại. Những hành động mà Yeonjun làm hiện tại, giống như đang cố gắng bao bọc một chú chó hoang bị bỏ rơi vậy.

Hắn đã đứng ở đó rất lâu, nhưng càng nghĩ càng chán ghét hành động của Yeonjun.

Nếu đã biết được sự thật rồi, tại sao còn đối xử với hắn tốt như thế ?

(...)

//////

Soobin fic này bệnh nha =))) mn đừng thấy ảnh lành tính vậy ròi mất cảnh giác TvT.

Con fic nì thì tui ấp ủ khá lâu ròi, nhma dạo gần đây mới triển. Có bạn nào đọc được đến đây rồi đoán được nd phía sauu hog nè ??






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top