7( ꈍᴗꈍ)
Mọi người ơi tớ lại lặn xuống biển tik tok rồi=(( nay ngoi lên viết nèee. Đừng trách tớ nhaa tớ cũng đâu muốn đâu..do tớ bận đú trend u la lá u la la với Cà Chua và Mintchoco nên đâm ra tớ quên viết fic;-;
Em cứ tưởng chuyện động trời gì sẽ xảy ra, nhưng không em lường trước được
Soobin bế Beomgyu nằm giữa quán rồi chạy thật nhanh vào quầy, vừa chạy anh vừa cười khúc khích như đứa trẻ
Nhưng có vẻ Kang Taehyun không vui như vậy.
Em đến chọt nhẹ vào má Beomgyu
*Chọt chọt*
- anh Beomgyu à! Anh ơi!
- hmm...chuyện gì vậy Yeonjun? Đây là đâu
Beomgyu dụi mắt nhìn, thấy HueningKai cười lớn Beomgyu như nhận ra điều gì đó
- đây...HẢ?! Đừng nói anh ngủ giữa quán nãy giờ nha Yeonjun
Em cười đến không thở nổi, em vừa cười vừa hù Beomgyu
- anh..anh ngủ được 1 tiếng rồi đó! Ahaha
Beomgyu mếu máo phóng nhanh vô quầy
- aiss sao không ai kêu em vậy? Nếu Yeonjun không kêu em thì một hồi khách vô em phải làm sao
- haha thì anh ngủ đi, khách sẽ ngồi đó chiêm ngưỡng trai đẹp ngủ giữa quán
Hueningie trêu ghẹo ông anh ngốc của mình
Beomgyu lon ton chạy vào kho rửa mặt.
Bỗng em thấy Kang Taehyun cũng vào nhà kho và đóng chặt cửa lại...
- Yeonjun à! Nhóc mau đến đây
Soobin cười tít mắt vẫy em lại
- anh gọi em có chuyện gì à?
- nhóc đến đây xem này! Cái bánh nhìn giống nhóc ghê
Soobin chỉ vào 1 cái bánh có hình thù con mèo ngộ nghĩnh
- anh nói gì hả? Ý anh kêu tôi mắt lé nhưng con này hả?!
Soobin cười trong bất lực nhìn con mèo nhỏ đang xù lông trước mặt, anh từ từ dùng tay ôm 2 má của em
Ánh mắt cả hai dường như không rời khỏi nhau, đối phương từ từ mở lời...
- Yeonjun à..em là đồ ngốc của tôi
Em nghiêng đầu tò mò
- hửm..? Em không phải là đồ ngốc mà!
Anh từ từ bỏ tay ra, quay mặt đi
Anh cười tủm tỉm nói thầm
- em ấy thật ngốc, có nhiêu thôi cũng không hiểu
___________________
"Tít tít"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu giây bên kia cất lời
- cậu còn 3 tuần để trả số nợ, nếu không đừng trách tôi
Em hoảng loạn, giọng run rẩy nói với đối phương
- số nợ này...bà ta...
*Cúp máy*
Chưa nói dứt câu, đầu giây bên kia đã cúp máy. Em bất lực ngã khụy xuống vò đầu bứt tóc
Em phải làm sao đây? Số nợ này thật sự rất lớn, khả năng trả là không thể. Em có thể để bọn chúng đánh đập nhưng em nhất quyết không để chúng đụng đến cha. Vì em thương cha, cha là cả thế giới của em nếu mất đi người cha này thì coi như em mất tất cả.
Em len lén nhìn vào phòng cha, bóng lưng gầy cùng những cơn ho liên tục. Cha lúc này rất khác, cha trước mặt em luôn luôn cười tươi... Chẳng bao giờ cha kể em nghe những muộn phiền ấy
Mắt em rưng rưng khi nhìn thấy hình ảnh cha uống thuốc, ho không ngừng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tâm trạng hôm nay của em không được vui, em còn phải giao hàng. Có lẽ hôm nay em được nhận lương rồi
Em vẫn như vậy, vẫn niềm nở cười tít mắt trước mặt khách hàng. Kể cả khách có mắng, đụng chạm em đành chịu đựng nhưng rồi em cũng sẽ không chịu được nữa, bao nhiêu ấm ức của em giấu kín, 1 ngày nào đó sẽ nổ tung ra.
- chan chan!! Hôm nay có lương rồi anh Yeonjun
Hueningie đến ngồi cạnh em, cậu bé luôn tươi cười, nụ cười thật hồn nhiên...
- huh anh biết rồi
- à đống hàng đó anh giao ổn hết rồi chứ?
- anh đã đạp gần 5 tiếng để giao hết đống bánh, nước đấy! Chân anh như cây đũa bị tách ra làm đôi
Cả 2 cười phá lên, chỉ 1 điều nhỏ nhặt cũng khiến em và Huening cười.
- thế thì hôm nay có lương em bao anh nhé?
- ây da sao mà được đây. Để anh bao cho
HueningKai vãy tay ra hiệu không cần
- aigoo anh cứ giữ lấy. Em thiếu gì tiền
Nói rồi Kai nắm lấy tay em ra khỏi quán
- nhưng anh chưa nhận lương mà...
- aiss để sau đi. Mau theo em
Nhìn Hueningie kìa! Cậu bé như người trông đứa trẻ Yeonjun, em ấy nhất quyết không để Yeonjun thoát
- đây là đâu?
- là quán ăn anh Beomgyu đã giới thiệu cho em đó!
em bỗng nhiên nhớ đến khoảng khắc Kang Taehyun vào kho cùng Beomgyu rồi khoá chặt cửa...điều đó chỉ có em biết thôi sao?
Em ấp úng không biết có nên kể cho Hueningie hay không...nhưng rồi lương tâm em mách bảo không nên, có lẽ câu chuyện này cần được giải mã, nó như chiếc chìa khoá đang tìm ổ khoá vậy...thật khó hiểu ?!
- mau vào đây! Em bao anh
Dấu chấm hỏi lớn nhất trong đầu Yeonjun: hôm Beomgyu vào nhà kho đã có chuyện gì xảy ra?
___________
Hôm ấy Kang Taehyun vào nhà Kho và đóng cửa lại
Thấy bóng lưng nhỏ nhắn của Gấu con, Taehyun cứ đứng ngắm nhìn mãi
- oh! Taehyun em theo anh vào có chuyện gì à?
Taehyun bất ngờ lao đến ôm lấy eo Beomgyu
- này này! Em làm gì vậy hả?! Mau bỏ anh ra
- Beomgyu...anh nhìn em 1 lần cũng không được sao? Anh nhìn thẳng vào mắt em này
Beomgyu vô giác nhìn vào mắt đối phương
- cuối cùng anh cũng chịu nhìn rồi sao?
- em...em mau buông tay ra đi...
- Beomgyu à! Anh biết em thích anh mà? Tại sao anh để em thành ra nhưng này...nhìn em trong bộ dạng như 1 thằng điên theo đuổi tình yêu của đời nó, anh vui lắm đúng không?
- Kang Taehyun à thật ra..
- anh đừng nói nữa, mau im miệng và nghe em nói!
- không được! Mau bỏ anh ra
Beomgyu cứ vùng vẫy trong vô vọng. Bất ngờ Taehyun bịt miệng xinh đang la hét đó lại
- tôi bảo anh im miệng? Anh có nghe không hay để tôi bịt chặt miệng anh hơn?
- hmm! Ưm... ưm..
- haizz Beomgyu à anh ồn ào thật đấy. Trông tôi có vẻ lạ đúng không? Ha ha nhìn khác cái thằng đần lúc trước theo đuổi anh chứ?
Kang Taehyun lúc này không còn là cậu nhóc ngoan ngoãn lễ phép nữa rồi, cậu như 1 con người khác.
- tôi bảo tôi yêu anh. Tôi yêu anh một cách mù quáng như sao anh nỡ lòng nào làm tôi đau hết lần này đến lần khác vậy Beomgyu...anh xem tôi là gì?
Beomgyu yếu ớt nói
- anh xin lỗi mà...
- lời xin lỗi của anh có tác dụng gì chứ? Nó sẽ có tác dụng khi anh làm người yêu tôi đấy
Không kịp để Beomgyu cất giọng, Kang Taehyun đã ôm chặt Gấu Con trong lòng
- Em yêu anh...
Beomgyu bất ngờ dùng sực lực yếu ớt đẩy Taehyun ra
- nhưng anh không yêu em. Kang Taehyun à anh không yêu em!
......
- anh Yeonjun! Mint choco với tokbokki ở đây làm ngon chứ?
- ahh ngon hết sảy con bà bảyyy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top