6╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠'⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯

Chao xìn anh em..ừ thì off đc mấy ngày r nhỉ? Thật ra tớ lười kinh khủng, chắc mng quên tớ rồi nhỉ..ê giờ đặt tay xuống cái bàn phím là buồn ngủ à...thôi ráng nhaa!!

- mau ăn đi ngại gì nữa!

Soobin ở đối diện cứ nhìn em mãi, em không thể nuốt nổi

- em no rồi

- aiss mới ăn được 7 miếng mà no gì? Nhóc ăn nhiều lên nào

Khoan đã....

- hmm...anh đếm từng miếng luôn sao?

Soobin im lặng quay mặt đi chỗ khác

- oh oh hôm nay quán có cái trần nhà đẹp ghê!

Em lắc đầu rồi gắp một miếng KimBap ăn, chiếc má phồng lên khi ăn như đang cám dỗ Choi Soobin

Anh ta cứ nhìn Yeonjun trong suốt buổi ăn mà chẳng không đoái hoài đến đĩa thức ăn

Anh cứ nhìn em cười tủm tỉm như mấy cô bạn gái lần đầu hẹn hò ấy!

- Yeonjun ah!

Nghe tiếng của Soobin em giật bắn ngước lên

- hửm!

Ở ngay mép em dính 1 hạt cơm trắng, Soobin nhìn vào đôi môi hồng hào đó.

- anh..anh nhìn gì hả? Môi em dính gì sao?

- môi em dính 1 hạt cơm kìa, để anh lấy ra cho

- thôi em tự làm đ-...

Chưa nói dứt câu thì anh đã dùng tay nhẹ nhàng lấy hạt cơm ra, khung cảnh lúc này như được tua chậm lại vậy...

Ánh mắt em dán chặt vào mắt anh, đôi mắt anh sâu lắm! Bên trong chắc chứa nhiều điều bí ẩn lắm nhỉ?

Thời gian như ngừng trôi, em chỉ mong được nhìn anh bằng khoảng cách gần như này...mãi mãi...

- Yeonjun, Yeonjun!

- ahh!! Em..em đây

- em nhìn gì vậy hả?

- không gì...mau đi giao nốt đống hàng nào!

Em vội vã đứng dậy đi ra xe

Soobin thấy vậy cũng nhấc mông lên để chạy theo em bỗng tiếng chủ quán vang lên

- nhóc kia trả tiền chưa mà chạy?

Soobin quay lại thì đã thấy ông chủ nắm lỗ tai anh ta rồi

- ây ây da!! Bỏ cháu ra

- nhóc này định ăn quỵt hay sao ?

- cháu quên trả thôi mà...ít nhất chú nên nhẹ nhàng chứ

Ông chủ thả tai Soobin ra, anh ta dùng tay vuốt nhẹ xem xét tình hình lỗ tai của mình

Em đứng ở ngoài mà không nhịn được bật cười lớn

Soobin vừa rút tiền ra trả vừa lườm em

Khi trả xong anh ta phóng nhanh đến chỗ em với vẻ mặt giận dỗi

- nè nè! Sao nhóc bỏ anh

- thì...thì ai biết đâu!

Vừa nói em vừa nhìn lỗ tai đỏ ửng đó

- nhóc cười gì hả? Đau muốn chết!

Ôi trời ơi anh ta liếc em...nhìn giống ác quỷ quá!

- mau lên xe đi! Lẹ giao hết đống này nè

Em lấy nón định cài thì Soobin nắm tay em

- để..để tôi cài cho

Lần này có lẽ hắn ta đã cài nón nghiêm túc rồi!

__________

Trên suốt đoạn đường Soobin cứ cằn nhằn

- aiss sao nhóc không đến bênh anh?

- nhóc bảo nhóc là siêu nhân, siêu nhân gì mà để anh chủ bị người ta chửi vậy?!

- nghĩ mà tức! Nhóc phải cản ông chủ đó chứ

- trai đẹp bị người ta chửi

- bực mình quá!

Anh ta cứ luyên thuyên mãi, em chỉ im lặng để chịu đựng cái con người này.

- còn 2 ly thôi, ráng giao nốt rồi về quán nào!

- vâng ạ

Ở quán:
_________________

Khách ngày càng đông, trong quán chỉ có 3 người bận rộn truyền nhau từng công việc như : tính tiền, bưng bê, tính tiền, dọn bàn...

Beomgyu nổi tiếng là lười biếng // nhưng chưa chắc lười bằng tuii hí hí //

- Kang Taehyun ah! Em giúp anh điii

Giọng nói nũng nịu pha lẫn sự thôi thúc của Beomgyu cũng khiến Kang Taehyun gật đầu lia lịa

- ây da nặng quá~

- Kang Taehyun đến đây!!! Anh nặng à? Mau đưa hết cho em

Thằng bé cứ tỏ ra mình lực điền 1 mình ôm hết đống ly

Giây trước còn vui vẻ tươi, giây sau đi khuất tầm mắt Beomgyu thì thằng bé mới nhăn mặt vì nặng

Về phía HueningKai

Em ấy thân thiện nên mỗi khi bưng nước ra là nói chuyện với khách... chuyện không đáng kể nếu em ấy không ngồi đối diện cô khách để tám chuyện

- con nhà ai dễ thương vậy cháu

- dạ con là con của ba mẹ con

- haha thằng bé vui tính ghê! Thế cháu sinh năm bao nhiêu

Thằng bé gặp ngay người cùng năng lượng thế là ngồi tại chỗ cười cười nói nói với cô khách

Kang Taehyun mắc kẹt ở 1 đám nữ sinh, đám nữ sinh đó thường xuyên đến quán để ngắm, tán tỉnh Soobin

Nhưng hôm nay Soobin đi giao bánh với Yeonjun mất rồi

- anh ơi anh chủ quán đẹp trai đâu?

- anh ơi anh tóc bạch kim đâu?

- kêu Choi Soobin ra đây coi ông già!

Kang Taehyun như khóc thét

Em ấy đã bận rộn giờ đây càng bận hơn

- nè xê ra hết!

Beomgyu đi đến chen giữa đám nữ sinh, liếc mắt nhìn từng người

- có nghe chúng tôi nói gì không? Người ta đã bảo CHOI SOOBIN của mấy người đi giao bánh rồi, không có ở đây!!

- dạ...dạ

Với cái miệng như cái mô tơ của mình, Beomgyu đã doạ được đám nữ sinh đó

- nhìn gì? Mau làm nước đi Kang Taehyun

Taehyun cứ nhìn Beomgyu mãi..

- anh ấy xinh...anh ấy như chằn tinh tuy hung dữ nhưng cực kì đáng yêu..anh ấy ngầu như nhân vật 9 phim hành động ôi ngưỡng mộ quá!!

_______________

- nhóc vào trước đi

Soobin mở cửa cho em bước vào trước

- em..em cảm ơn

Soobin cứ nhìn vào chiếc má đang đỏ ửng vì ngại của em...

- mau vào đi! Anh véo má nhóc giờ

Khi Soobin bước vào quán, đập vào mắt là cảnh tượng quán đông khách nhưng rất hỗn loạn, trẻ con thì quậy bánh, HueningKai thì tám chuyện với khách, Kang Taehyun thì 1 tay làm nước, Beomgyu thì ở đâu nhỉ?

Soobin dùng mắt điểm danh kĩ lưỡng nhưng vẫn thiếu Beomgyu, bỗng anh ta nghĩ ra thứ gì đó

Anh ta bảo em vào làm cà phê như anh đã dạy

Còn Soobin thì đi vào kho

Đúng như dự đoán của Soobin, Beomgyu chắc chắn sẽ trốn vào kho chơi game hoặc nằm ngủ

Lần này thấy Beomgyu đang ngủ say, Soobin bất ngờ bế Beomgyu lên đi ra ngoài

Vừa thấy Soobin trên tay đang ôm Beomgyu ra ngoài

Em cảm giác khó chịu, em mím chặt môi, đôi mắt cứ nhìn vào 2 người họ

Kang Taehyun như có lửa trong mắt, em ấy nhìn Beomgyu đang ngủ say trên vòng tay Soobin

Kang Taehyun nắm chặt tay lộ lên những gân xanh, em ấy dường như sắp không chịu đựng được...

_________

Mình đi ngủ đâyyy!! Buồn ngủ rồii, mai up nha khò khò

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top