10.
Em chạy thật nhanh về nhà, vừa chạy em vừa khóc trong tuyệt vọng
- cha...cha à!
Thấy cha nằm dưới đất em hoang lắm! Tay chân run rẩy em đỡ cha vào nhà
Người cha từ khi nào đã lạnh tanh, đôi môi nhợt nhạt...nhìn thấy cha như thế em càng khóc to hơn.
- Yeonjun à...con đừng khóc
Giọng cha yếu đuối cất lên, lòng em đau như thể có người dùng dao đâm vào tim em.
- cha...cha à mau..mau đi đến bệnh viện thôi.
....
Nhìn cha nằm trên giường bệnh yếu ớt lại nhìn mớ tiền ít ỏi trên tay, em mím môi cố gắng không khóc
Ngoài trời tối om, tuyết không ngừng rơi người nhỏ nhắn với chiếc áo khoác mỏng đi trên đường vắng
- phải làm sao bây giờ?
Khoé mắt đã ửng đỏ nhưng không có 1 giọt nước mắt nào, em cứ đi và đi mãi...
- Han à! Con đâu rồi
Hình bóng 1 người đàn ông có vẻ đã ngoài 50 đang tìm kiếm gì đó trong đêm đông
- Han à! Con nghe cha nói không...
Ông ấy chạy thật nhanh đến chỗ em rồi thở không ngừng
- cậu...cậu có nhìn thấy 1 cậu bé cao gần tới hông tôi, đầu nấm không?
Em bất ngờ trước câu hỏi của ông ấy, ngập ngừng đáp
- cháu đã nhìn thấy 1 đứa bé mặc áo khoác xanh lá chạy vào con hẻm đó!
Người đàn ông mắt sáng bừng, gật đầu liên tục
- d-đúng! Han...Han mặc áo màu xanh lá, Ở hẻm nào?!
- chú đi theo cháu nhé.
Em dẫn người đàn ông ấy đi vào con hẻm gần bệnh viện, cả 2 cùng nhau gọi cậu bé đó.
- Han à!
- Han...
- Han ơi con đâu rồi
Từ xa xa đứa trẻ mặc áo khoác xanh dính đầy bùn đất, người khập khiễng đi về phía trước
- ôi Han à!
Người đàn ông chạy đến ôm chầm lấy con trai của mình không ngừng khóc
- Han à... chuyện gì...chuyện gì đã xảy ra với con?
Cậu bé ôm cha khóc nức nở kể lại
- cha ơi con sợ lắm! Thấy cha ho nhiều nên con chỉ muốn mua thuốc cho cha nhưng con không đủ tiền nên họ đã đuổi con đi. Thậm chí là đẩy con ngã nữa! Con đau lắm.
Em chỉ đứng đó nhìn họ, nhìn 2 cha con ôm nhau...hình ảnh này rất giống em và cha lúc nhỏ
Ký ức chợt ùa về...
Những kỉ niệm đẹp của em và cha không ngừng xuất hiện trước mắt, nụ cười hồn nhiên của đứa trẻ 5 tuổi đáng thương vẫn in sâu vào lòng.
Người đàn ông đi đến trước mặt em nở nụ cười
- thành thật cảm ơn cậu rất nhiều. Nhờ có cậu tôi mới tìm được thằng bé...tôi thật sự rất biết ơn cậu.
- vâng 2 cha con hạnh phúc là vui rồi.
Bỗng người đàn ông hỏi
- sao đã khuya rồi cậu chưa về nhà?
Em ấp úng không biết trả lời sao cả...
Người đàn ông ấy vẫn nở nụ cười
- cậu có thể về nhà tôi để ở tạm. Vì cậu là ân nhân của tôi
Em lắc đầu vãy tay ra hiệu từ chối
- ah..không không! Cháu có nhà nhưng do cha cháu...
Người đàn ông có vẻ nhìn thấy được em đang rất tuyệt vọng về một điều gì đó
- hãy về nhà sớm nhé! Cha cậu đang chờ cậu đó. Tôi xin phép đi trước
Đứa trẻ theo đó cũng ngoan ngoãn cúi đầu chào tạm biệt.
Bóng lưng 2 người họ đã khuất xa dần. Có lẽ em nên đến bệnh viện xem xét tình hình của cha
_______
Ngồi cạnh giường bệnh em nắm chặt tay của cha, em không dám rời mắt khỏi cha 1 giây nào. Chẳng còn là người cha hay vui vẻ cười tươi trước mặt nữa, cha giờ đây mệt mỏi nằm trên giường hơi thở gấp gáp, sắc mặt tái xanh
Lúc sắp thiếp đi, tiếng chuông điện thoại vang lên
Em đi khỏi phòng bệnh nhấc máy
- alo cho hỏi ai vậy?
- là anh! Choi Soobin, em đang ở đâu?
Nghe thấy giọng anh, em bất giác bật khóc.
- Junie! Em sao vậy
Soobin đầu giây bên kia không ngừng hỏi han lo lắng
- em mệt lắm Binie à
- em đang ở đâu?
Em dùng tay gạt đi nước mắt, giọng rưng rưng nói
- e-em đang ở bệnh viện lo cho cha...
- nhóc bình tĩnh, bệnh viện nào? Anh sẽ đến ngay
_______
Chưa đầy 30 phút anh đã đến bệnh viện, vẻ mặt lo lắng tìm em từng phòng
Thấy em ngồi co ro trên ghế, nước mắt chảy không ngừng Soobin nhanh chóng chạy đến
- Yeonjun! Em có sao không?
Nhìn thấy anh, em như vỡ òa
Em ôm lấy anh mà khóc, bao nhiêu đau khổ dồn nén bấy lâu nay em chịu hết nổi rồi!
Soobin cũng ôm lấy em xoa dịu, nếu không có anh thì có lẽ đêm nay em sẽ khóc đến ngất
- nào...Junie mau lau nước mắt đi, cha em thế nào rồi?
Thấy Cáo nhỏ không ngừng rơi lệ, anh từ từ dùng tay lau đi 2 hàng nước mắt nóng ẩm
- Nhìn em xanh sao anh rất xót lắm đó Junie, anh chỉ muốn ôm ngốc vào lòng mà an ủi thôi. Cơ thể bé nhỏ này phải chịu đựng nhiều rồi.
Anh như vì sao soi sáng cả 1 bầu trời. Nụ cười anh như chữa lành đi những vết thương do quá khứ của em tạo ra...em rất yêu anh, dù 50 năm nữa, dù 1 ngày nào đó chúng ta hết tình cảm với nhau em vẫn sẽ mãi nhìn anh hạnh phúc.
Em dẫn anh vào phòng bệnh, thấy cha đang nằm anh đi đến đặt tay vào lòng ngực cha
- Cha của em đã mệt rồi Junie...hãy để cha nghỉ ngơi nhé!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top