1(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠✧⁠*⁠。

//Chao xìn 500 anh emmm. Có vẻ lời chào này hơi láo nhưng mà chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau tiếp nào, chiếc fic nóng hổi vừa thổi vừa đọc đây!! Fic này có hơi buồn NHẸ còn bao nhiêu là luôn mang năng lượng vui vẻ cho mng trong những ngày dài áp lực mệt mỏi nè. Cảm ơn mng đã ủng hộ chiếc fic "kẻ thù nhỏ" của Choi Loi Nhoi nhaa. Yêu mng//

Xin chào...em là Choi Yeonjun, em sinh ra đã thiếu tình thương từ mẹ, bố mẹ em ly hôn từ năm em 4 tuổi. Tuổi thơ của đứa trẻ bị phá huỷ ngay trong thời khắc đó.

Các cô chú hàng xóm mỗi lần gặp em là xì xào bàn tán

Em đã lớn lên từ những lời nói không hay về mình. Dần em cũng quen với những lời nói cay độc đó

Em có nước da trắng trẻo, đôi mắt cáo xinh đẹp, đôi môi hồng hào. Họ nói em ẻo lả, không đúng chuẩn 1 người con trai

Năm nay em đã 21 tuổi rồi. Em đã thử sức làm thêm nhiều công việc nhưng đều không đc lâu dài, tuy gia đình không được khá giả và không có tình yêu thương từ mẹ nhưng cha con em thương nhau lắm. Cha em dù như nào cũng luôn vui vẻ tích cực.

Nhưng em nào hay biết cha em đã giấu em đi làm công việc vác gỗ nặng nề

1 hôm em đang đi dạo thì có đi ngang 1 khu vắng tanh, từ đâu bóng dáng cha nặng nề vác mớ gỗ lớn trên đôi vai gầy. Em chạy thật nhanh đến chỗ cha

- cha! Cha làm gì đó...

Cha thấy em thì vội giấu đi mớ gỗ và nở nụ cười khi nhìn thấy em "cha ơi cha đã vất vả rồi...Junie yêu cha lắm!"

- cha...cha đi dạo thôi! Con vừa đi đâu về hả? Con về trước đi cha có việc

Em nghe xong nhào đến ôm cha khóc nấc lên

- Cha...con biết hết rồi, con không muốn cha cực nữa! Cả đời cha đã quá cực khổ rồi...

Cha em cũng ôm em khóc

- con trai của cha...con lớn rồi !

.
.
.
.

Hôm sau khi tan làm ở cửa hàng tiện lợi em buồn chán đi về nhà. Đồng nghiệp, bạn bè trong ca làm không ai ngó ngàng gì tới em nên em luôn phải tự bầu bạn với chính mình, ngay gần nhà em có quán bánh ngọt mới mở, quán trang trí đơn giản nhưng khiến người ngoài nhìn vô đều tò mò muốn vào.

Em cũng tò mò như họ, em mở cửa bước vào quán

Đập vào mắt em là cả chục người trong cái quán nhỏ này, em phải kinh ngạc vì sao lại nhiều người đến vậy?

Em kiếm tạm 1 chỗ ngồi gần cửa sổ.

Lúc đang ngồi thì có anh nhân viên đến hỏi em

- chào quý khách! Quý khách có cần gì không ha?

Nhân viên: Choi Beomgyu

Tính cách: hài hước, chuyên bày trò cho mọi người cười

Năm nay 22 tuổi
Chuyên bị anh chủ quán chửi vì giỡn quá nhây

....

Rồi...giờ em biết lý do tại sao quán này lại đông rồi.

- dạ cho em 1 cái bánh su kem ạ! À đừng bỏ quá nhiều kem nhé...em không ăn được ngọt quá ạ

- Dạ! Chúng tôi sẽ đem ra sớm nhất có thể ạ

Khi anh nhân viên kia vừa đi em thở dài, ảnh đẹp trai nhưng vậy chắc nhiều cô mê lắm ha!

Đang suy nghĩ thì bánh cũng ra, lần này có 1 cậu phục vụ đáng yêu bưng ra

Phục vụ: Huening Kai

Tính cách: cũng hề như Beomgyu nhưng biết kiểm soát được bản thân, tuy trẻ con nhưng em ấy rất hiểu chuyện

Năm nay em ấy chỉ mới học 12 con nhà tài phiệt thứ thiệt nhưng đi làm vì đam mê

Em nhìn thấy cậu phục vụ trong lòng không ngừng khen thầm

" Oa em ấy đáng yêu thật! Quán gì toàn người đẹp thế này? "

Trước khi đi em ấy còn chúc em

- chúc quý khách ăn ngon miệng và chúc anh 1 ngày tốt lành!

Người gì đâu mà đáng yêu quá!

Vừa ăn được 1 miếng em đã nhăn mặt vì quá ngọt, tính em thẳng thắn nên đã đi đến quầy để nói chuyện trực tiếp với chủ quán

Vừa đi đến em thấy có 1 đám người bu kín quầy

- dạ em cho qua! Em cảm ơn

Vừa chen vô được thì em thấy 1 anh chàng rất rất đẹp trai, đẹp từ đầu đến chân, đẹp từng sợi tóc nữa mới hay

Anh chủ quán: Choi Soobin

Tính cách: ôn nhu, nhẹ nhàng, chọc thì cáu không chọc vẫn cáu, mỏ hỗn xì tin.

Năm nay 23 tuổi
Nói nhẹ nhàng vậy thôi chứ anh ta rất giỏi võ, sẵn sàng đấm bạn bất cứ lúc nào

Em đứng hình rất lâu sau đó nhưng bị tiếng gọi của anh đẹp trai đó

- yah! Em trai này đi đâu đây?

Em vừa định thần lại, đặt mạnh đĩa bánh lên quầy em cằn nhằn

- tôi đã dặn quán làm ít ngọt thôi mà? Bộ mấy người cho hết kem ngọt vào đây hả?

Tiếng chửi của em làm kinh động mọi người trong quán, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào bọn em.

Anh ta cãi lại

- nè! Có gì thì từ từ nói chứ, mắc gì em trai phải thái độ như vậy hả?

- nè quán mấy người làm sai mà hay cãi cố quá ha!

- nè lịch sự chút đi. Chúng tôi sai chúng tôi xin lỗi nhưng vì thái độ này của cậu nên chúng tôi từ chối nhận khách hàng

Em lúc này phát điên, tại sao trên đời lại có người đẹp trai mà ngang ngược dữ vậy hả? Bộ muốn dẹp tiệm sớm sao trời?

- nè! Tôi nói cho mấy người biết. Bỏ tiền ra mua bánh ở quán này thật uổng tiền đó! Tôi nói thẳng mặt chủ quán luôn nè!

Anh ta mặt đỏ bừng vì tức giận. Lúc tôi tưởng mình sắp bị đánh đến nơi thì may có cậu phục vụ cản lại kịp

Phục vụ: Kang Taehyun

Tính cách: trầm tính, tinh tế, kinh tế, lâu lâu hay khịa ông anh già của mình

Cậu bé này bằng tuổi với Kai nhưng họ như Bắc cực vs Nam cực.

....

Cậu ấy kịp ngăn ông anh già của mình lại chấn an

- khách hàng là thượng đế, khách hàng là thượng đế, khách hàng là thượng đế, điều quan trọng phải nhắc 3 lần!!

Anh ta vùng vẫy khỏi tay Kang Taehyun

- thượng đế cái méo gì chứ! Thượng đế thì đi lên trời mua đi. Đừng ở đây lên mặt với anh mày

Em lúc này tối sầm mặt lại, em bỏ đi ra khỏi quán

- ngày gì đâu xui thì thôi luôn! Bực mình thiệt chứ.

Đi xa quán em mới giác ngộ ra mình chưa trả tiền bánh ngọt...

Đúng lúc đang bực mình thì có gốc cây gần đó, em đến trút giận lên cái cây tội nghiệp

Em đấm, đá làm đủ thứ trò với cây nhỏ đáng thương

- ahh!! Sao không đỡ tức vậy nhỉ? Người mình nóng lên hết rồii

Em bỏ đi với tâm trạng không tốt lên là bao, dặn lòng sẽ không bao giờ đến cái quán khùng điên đó nữa.

- dù như nào cũng cũng sẽ không quay lại cái quán quỷ đó nữa đâu! Hứa luôn.

Lúc em về nhà mặt trời cũng sắp lặn, thấy cha ngồi lủi thủi ăn cơm 1 mình em thương cha lắm!

Chén cơm trắng với ít canh rong biển thôi. Tự trách sao lại để cha khổ như vậy? Người phụ nữ kia em không muốn nhận làm mẹ nữa, khi đi bà ta gom hết tiền mà cha vất vả làm lụm...em hận bà ta đến tận xương tủy!

Cha thấy em về liền chạy ra vui vẻ vì em đã về. Tại sao cha có thể tích cực như vậy chứ? Bao nhiêu biến cố ập đến nhưng cha vẫn giữ nụ cười trên môi.

Từ lúc này em có quyết tâm là phải cho cha 1 cuộc sống hạnh phúc. Em quyết định nghỉ làm ở cửa hàng, em mệt mỏi lắm! Mọi người không giúp đỡ em, xa lánh em vì gia cảnh em không được tốt

Vậy là tối hôm đó em tìm khắp trang mạng xem có chỗ nào làm việc bán thời gian không. Bỗng em lướt thấy bài tuyển nhân viên giao hàng cho 1 quán cà phê nhỏ

Tiền lương cao ngất ngưởng khiến em phải bay vào nhắn tin giành cho bằng được chức vị nhân viên giao hàng mà không lo không nghĩ

May mắn đến ngay với em, 1 tiếng sau em được đi làm từ ngày mai, em nhảy cẩn lên vì vui sướng

- Yeahhh!!! Cha con mình có miếng ăn rồi!!!!
.

.

.

.

.

Lúc này em vui đến không diễn tả nổi

Em hớn hở đi theo bản đồ cửa hàng ngay bây giờ, khi đến nơi em ngã ngửa vì đây chẳng phải là cái cửa hàng quỷ kia sao? Nhưng em tưởng chỉ bán bánh thôi chứ...mình bị gài hả ta?

Em đứng bất động ngoài cửa đắng đo 1 hồi mới dám vào...nếu em bỏ về thì sẽ không còn 1 công việc nào cho em nữa hết. Vì cha, vì tương lai em phải cố lên!

Em nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Do sáng sớm nên quán chưa được đông cho lắm, vừa bước vào tên chủ quán Choi Soobin đã nhìn em chằm chằm..

Em từ từ tiến đến chỗ anh ta

- e-em là nhân viên giao hàng mới của quán đây ạ...

- gì? Nhóc còn mặt dầy đến đây sao? Tưởng đến trả nợ vụ hôm qua chứ

Em nghe xong lên máu điên nhưng vẫn hít thở sâu kìm lại

" Phận làm thuê làm mướn ráng chịu xíu đi tôi ơi...không được cãi chủ, vì cha vì cha vì cha!!! " Em cúi đầu nghĩ thầm

- c-có nhận không thì bảo?

Vì còn hơn quạo vụ hôm qua nên em nói chuyện với anh ta rất cọc

- đi làm mà nói chuyện kiểu đó hả? Tin tôi bấm nút cho nhóc cút liền không?

- d-dạ không dám không dám

- thôi được. Từ giờ nhóc sẽ làm người giao hàng cho quán anh, để anh làm nước đưa nhóc giao nhé!

Em gật đầu đi đến chỗ ghế để đợi

Em thấy dáng vẻ pha chế cà phê của Choi Soobin có chút cảm tình...ôi gì vậy? Mình vừa nói gì vậy nèee><

Từ đầu đến cuối em không rời mắt khỏi anh ta 1 giây 1 phút nào, em không để ý anh Beomgyu và Kai ở sau lưng em

Bỗng họ hù em khiến em la muốn sập quán

- hù

- hùuuuu

- áhhhhhhh@@)#-₫(#()₫+#( yeuchoisoobinwhiwhwi

- hahaha! Em này có khiếu hài hước nhỉ? Em là nhân viên giao hàng mới hả?

- dạ...

Bỗng Huening nói với Beomgyu

- ê ông dàa!! Anh này hình như là cái ông hôm qua cãi lộn với anh Bin nè

- tr ơi thằng bé này hả? Hèn gì anh thấy quen quen

Lúc đang trò chuyện thì Choi Soobin đến đưa em 1 túi đựng 10 ly cà phê

Trên từng ly có địa chỉ cụ thể
Nhưng em chỉ có chiếc xe đạp đạp tới chỗ cần giao chắc cà phê ra hết nước rồi. Em vẫn cố gắng đi giao

Ôi trời nó cũng gần đây mà? Chỉ cần ra chợ thôi cũng giao hết 7 ly rồi

Vừa đạp xe em vừa ngân nga hát, cái nắng nhẹ của buổi sáng
Gió thổi hiu hiu khiến ngày hôm nay là thuận lợi cho việc giao hàng của em

Đến chợ em đã cười tươi giao cà phê cho các bác

- dạ cà phê tới đây!!! Bác đẹp trai uống ngon miệngg

- ôi trời ơi thằng bé dẻo miệng ghê bà nhỉ?

Em cười tít mắt vui vẻ đưa cà phê cho thím kế bên

- người đẹp uống ngon miệng nhaa

- dễ thương quá! Cô bo cho cháu 2 won này

- dạ cháu cảm ơn cô

Hôm nay em vui lắm! Vui mà còn tích cực hơn bình thường nữa

Em tung tăng ngoài chợ nãy giờ cũng giao xong, em hí hửng đạp xe về quán

- là lá laa~

Đến quán em xông vào chạy đến chỗ báo cho chủ

- hôm nay em giao hết 10 ly cà phê, em còn được cô chú bo thêm tiền nữa

- ồ em giỏi lắm đó! À nhóc tên gì

Câu hỏi bất ngờ khiến em ngại ngùng

- Choi...Choi Yeonjun

Nghe câu trả lời anh ta nhẹ xoa đầu khen ngợi em

Giây phút ấy anh ta đã khiến em ngày đêm thương nhớ anh ta rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top