kỷ niệm 1:
Thời gian thắm thoát thôi đưa
Cách đây mà hai bạn trẻ đã bên nhau được 3năm rồi đấy.
Và hôm nay là ngày kỉ niệm của cả hai nhưng hôm nay bin lại có lịch và phải có công tác ở paris để tham gia sự kiện thời trang. Yeonjun biết vậy cũng buồn lắm nhưng làm sao được bây giờ vì đây cũng là bước ngoặt lớn đánh dấu sự thành công của bin nhà ta nên anh đã khuyên cậu đi
Có thể bù vào ngày khác cũng được không sao cả. Nói rồi liền bảo em không đi là anh giận em cơ nhưng trong mắt soobin vẫn thấy được sự buồn bã của bé cáo nhà ta.
Đành vậy nhưng cậu không đi thì anh cứ giận nên cậu phải chịu .
Ra sân bay tiễn cậu anh liền luôn miệng bảo đi lẹ đi không trễ giờ vì cậu đã ôm anh hơn 30p và chưa có dấu hiệu muốn bỏ ra , chịu quản lí đã phải ra tay để tách cậu thỏ nghiện bồ kia .
Khi cậu đi rồi luôn quay lưng lại nhìn anh , nhìn anh rồi liên tục hôn gió khiến cho mn xung quanh ai cũng ngại .
Cất cánh rồi, anh ngồi lại nhìn máy bay kia bay khuất tầm mắt rồi mới lái xe đi về . Cái xe này là do soobin đi làm và anh cũng góp tiền vào để cả hai mua nó ban đầu soobin không đồng ý nhưng anh luôn khăng khăng muốn góp tiền còn bảo em không cho sau này chắc anh không dám đi chung xe . anh muốn cái này đều là của cả hai gầy dựng lên , thế đấy nên bin cũng đành phải chịu thôi biết sao giờ .
Mở cửa nhà ra anh liền cảm thấy sự trống vắng, từ khi hai người quen nhau cậu đã muốn và liên nài nỉ anh cho ở chung để có thể gặp anh thường xuyên và sinh hoạt với anh dễ dàng hơn , anh làm gì mà chịu nổi với mỹ nam kế của soobin được, nên cả hai đã dọn và chọn một căn hộ gần tiệm hoa của yeonjun tiện cho anh chăm sóc hoa ... Nên bây giờ con thỏ bự xác kia đã đi xa mất rồi hơi ấm cũng không còn ,liền thấy được sự lạnh lẽo trong căn nhà trước giờ cả hai đều đu đu lẽo đẽo theo nhau giờ xa hơi rồi nhớ người chết mất.
Bên đấy cũng không khá khẩm gì con thỏ bự này trên máy bay đã bị quản lí chọc cho khóc lóc , vì sao ư? Vì anh quản lí đã quăng một câu chuyện đầy cảm lạnh và bắt cậu tưởng tượng nó.
Thử nghĩ đi soobin, bây giờ em tưởng tượng nha anh đang lên idea cho bộ truyện anh sắp viết nhưng mà bây giờ khó lấy nhân vật quá hay em tưởng tưởng là em với bé yeonjun đi
Cái gì vậy cha? Mà thôi cũng được vô đi , anh đẹp trai đang nghe
Hôm nay là ngày kỉ niệm cả hai cưới nhau nhưng người chồng đã đi công tác xa và người vợ luôn miệng bảo rằng đi đi anh không cần lo bọn mình có thể làm vào ngày khác..
Ê từ từ sao nó giống vậy? Thôi k..kể tiếp đi anh
Và khi người chồng lên máy bay cất cánh người vợ đã lái xe quay về và trong lòng luôn cầu mong cho người chồng lên đường bình an và cô ấy đã không để ý , có 1chiếc xe lao tới tấp đầu xe cô đã làm cho cô mất lái và văng sang làn bên kia và tai nạn với xe khác khiến cô không qua khỏi
Tới đây anh quản lí mới quay sang nhìn người kia thì thấy người kia đã khóc huhuhuhuhuhu
Ủa ụ má sao khóc zãy cha?
Hôm nay cũng là kỉ niệm 3năm tụi em quen nhau (huhuhuhuhuhuhuhu)
Ơ ơ kìa kìa anh xin lỗi nào nín đi còn 15p nữa đến sân bay rồi em có thể điện mà , anh không biết , anh xinloi nín đi em người ta nhìn vào tưởng anh bạo hành trẻ con to xác.
Hức
Trên máy bay cậu luôn lo sợ luôn ngó xem đồng hồ và thật may đã đáp cánh an toàn.
"Bé ơiiiii , bé về có an toàn hong đó?"
"Anh về lâu rồi nè , anh ổn mà , bin mới tới hả"
"Em vừa tới là gọi cho bé nè"
Bên kia màn hình miu đã nhận ra con thỏ kia hình như vừa khóc xong mắt mũi còn hơi ửng đỏ ,hàng lông mi vẫn còn ươn ướt đôi chút.
"Xubin ahhh em vừa khóc đó hả"
"Bé hong hiểu đâu, nào về em kể bé nghe nhé, bé ăn tối đi bé, khi nào chuẩn bị ngủ thì bé call cho em nhé ,em canh bé ngủ, à quên mất em có làm đồ ăn sẵn mà bọc bằng màn bọc thức ăn á bé lấy ra bỏ vào vi sóng bé hâm đi , bé ăn xong chụp cho em coi đàng hoàng nha thế nhé em cúp vội , em yêu bé nhiều "
"Ahhhhhh nhớ ờiiiii, anh cũng yêu em *moah* "
Bên kia không chịu cup nên junie đã bấm cup , xong lại còn cười hí hửng liền đi hâm đồ ăn rồi còn ăn nếu giờ này có soobin ở đây không ăn thì cậu giận anh mất thế đấy nên phải đi ăn liền xong còn chụp báo cáo chồng nữa chứ.
*tách
Để đấy vậy đi rửa thoai khi nào bin call thì mình share bin coi hố hố.
Đang nằm xem phim trên sofa thì anh nhận được cuộc gọi và không ai khác chính là bạn thỏ nhà ta .
"bé ơiiiiiiii , em nhớ bé quá muốn bobo huhuhu"
"Gì đấy ớn chưa , anh cũng nhớ em , em ăn chưa đấy bin nè nè anh ăn ời nhe để anh share màn hình cho xem ảnh , đó thấy chưa giỏi không khen điiiii"
"Bé giỏi quá taaa xứng đáng được em bobo mụt trăm cái"
"Ọe"
"À quên tối bé nhớ bật máy sưởi lên nhé bé, đắp chăn đàng hoàng vào nè, bé ơii em vừa đi sự kiện xong em xin mai về liền ."
" em nên để thời gian dư lại đó đi dạo chơi xung quanh thay phần anh đi ,lâu lâu mới có cơ hội nghỉ ngơi"
"Ahhh bé oiiiii buồn quá bé tự ngủ được hong em xin lỗi bé nhiều , anh quản lí bảo có việc cần em đi gấp, em yêu bé nhiều , bây giờ bé ước gì đi thỏ ngọc sẽ cho thành hiện thực"
" anh á? Anh ước có bin bên cạnh anhhhh, nhớ quá đi thoiiiii"
" được ruiii úm ba la bé ngủ thỏ ngọc sẽ thực hiện điều ước, bé nhớ những gì em dặn chưa, ngủ ngoan em yêu bé nhiều tình yêu của em"
"Ngại mất" mặt anh đỏ , anh cúp vội và cũng không biết mình chìm vào giấc ngủ khi nào. Liệu thỏ ngọc có nghe thấy điều ước này khônggg.
______________
Bé junie ngủ ngon, thỏ ngọc đã nghe 🐰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top