Chap 9
Mối quan hệ của cả hai vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi. Nhiệt tình về đêm nhưng sáng lại trở thành người dưng. Mà nói đúng hơn thì họ là người dưng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng....
"Này, anh thấy dạo này bé hay đến cùng một thằng nhóc, sắp yêu đương à?". Anh Han vừa đặt ly rượu xuống, mỉm cười trêu chọc anh. Choi Yeonjun thấy vậy cũng chỉ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, anh thừa biết mối quan hệ ngọt ngào của cả hai trong chốn này chỉ là sự giả dối mà thôi. Nhưng liệu có ai tình nguyện xé rách lớp mặt nạ giả tạo ấy? Choi Yeonjun tin rằng cả anh và Choi Soobin đều không muốn. Họ đơn giản chỉ là vờn nhau qua lại giữa lớp mặt nạ ấy, và hơn tất cả họ đều thích cái cảm giác bị chi phối bởi sự giả tạo này.
"Bé đang nghĩ gì vậy?". Soobin vừa vào quán đã bước tới bên cạnh anh như một thói quen, thấy Yeonjun đang chìm trong suy nghĩ liền ghé sát tai đùa giỡn.
Choi Yeonjun nghe được tiếng của hắn, nhếch môi, khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ nét tinh nghịch, nếu như là người khác chắc chắn khi nhìn vào sẽ cảm thấy hoạt bát, năng động, nhưng Yeonjun thì khác, khuôn mặt ấy lại khiến cho Choi Soobin cảm thấy cuốn hút, quyến rũ đến khó tả và hắn thích điều ấy.
"Đang nghĩ tới cậu đấy"
"Nói xem bé đang nghĩ gì về em?". Soobin nhếch môi cười, khác hoàn toàn với nét mặt lạnh lùng phản bác anh vào buổi sáng nay. Choi Yeonjun nhớ rõ, khi ấy hắn đeo chiếc kinh đen, che đi vẻ xấu xa thường ngày, thay vào đó là cảm giác lạnh lùng, xa cách thậm chí còn có chút đáng sợ. Đặc biệt khi có người lập luận sai, Soobin liền đưa ra ý kiến phản bác, suýt nữa khiến cô gái kia khóc vì sợ. Nói thế nào nhỉ, thật sự Choi Yeonjun cũng không ghét điều đó, thậm chí anh có chút tò mò sao hắn có thể thay đổi một cách chóng mặt như vậy, Yeonjun anh không làm được.
"Đang nghĩ xem, cậu là kiểu người gì? Mà có thể lật mặt như lật bánh tráng vậy?"
Soobin cười cười, hắn không hề tức giận với lời nói chế giễu của anh. Cần gì phải biện minh khi đó là sự thật. Soobin thích cái cảm giác buông thả nhưng đồng thời hắn cũng ghét chúng, đặc biệt là trong công việc, hắn sẽ chảng bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình nếu như buông lỏng mọi việc. Bởi vậy Hanbin nói hắn có chút đáng sợ khi làm việc hắn cũng chẳng phản bác.
"Hmmm.... kiểu người mà sẽ hôn bé ấy." Nói rồi Soobin định tiến tới, muốn hôn anh một cái. Soobin là một kẻ lăng nhăng, hắn thừa nhận điều ấy, nhưng không phải ai, Soobin hắn cũng muốn hôn. Nói thẳng ra, hắn qua lại với rất nhiều người, nhưng nụ hôn của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng việc gì cũng luôn có ngoại lệ, đặc biệt là khi nhìn thấy đôi môi căng mọng ngọt ngào ấy bỗng nhiên hắn có cảm giác muốn chiếm lấy nó, giày vò nó, khiến cho người ấy không thể thở được mà mềm nhũn ngả vào lòng hắn. Và Soobin đã làm vậy, tiến tới chiếm lấy đôi môi của Yeonjun. nhưng hắn cũng rất nhanh mà tỉnh táo lại, kiếm chế mà rời khỏi đôi môi ấy.
Nụ hôn giữa cả hai giờ giống như lẽ thường tình vậy, và tất nhiên chỉ có hôn thôi.... phải không?
Đắm chìm trong suy nghĩ, một giọng nói đã kéo cả hai lại.
"Đây là quán bar, không phải nhà nghỉ bình dân đâu nhé". Là của Anh Han, anh vừa trong đi ra đã thấy cảnh tượng như vậy, thầm cảm thán sao giới trẻ bây giờ manh động quá vậy! Mà thôi anh cũng chả kém gì chúng nó.
Anh Han nhún vai định bỏ qua, nhưng ánh mắt anh bất chợt liếc qua Choi Yeonjun. Đôi mi chưa nhắm lại, mơ màng nhìn Soobin, ánh mắt đấy rõ ràng không chỉ là trò chơi nữa rồi, có một cảm giác chẳng lành sắp sửa xảy ra. Anh Han tiến lên dùng giọng điệu nhắc nhở ngăn họ lại.
Choi Yeonjun như vừa tỉnh khỏi cơn mộng, hình như vừa rồi anh có cảm giác mong chờ nụ hôn của hắn. Nhưng rất nhanh anh đã gạt bỏ cái cảm giác này ra khỏi đầu, chắc đây là phản ứng sinh học bình thường thôi, hoặc là do thói quen đã hôn nhiều. Nghĩ tới đây Yeonjun cũng chẳng thèm quan tâm nữa mà quay lại nhìn Anh Han, đùa với anh.
"Có nhà nghỉ bình dân nào mà không có phòng riêng cho khách không, có mà mở thì không ai thèm vào ấy?"
"Tao sợ mở ra là mày thành khách quen đấy?"
"Thèm mà vào". Hai người đang đùa giỡn vui vẻ thì có một chàng trai tiến lại, không nói hai lời liền hôn lên má Soobin.
"Chú em nếu không làm được thì để anh thay hộ nhé". Nói rồi, chàng trai tự ý ngồi lên đùi Soobin, nâng cằm hắn lên thì thầm vào tai.
"Muốn vui vẻ với em không, anh đẹp trai?"
Soobin lúc này nở nụ cười xấu xa, đứng dậy kéo chàng trai đi trong sự ngỡ ngàng của Anh Han và nét mặt thản nhiên của Choi Yeonjun.
Chỉ là trò chơi mèo vờn chuột đâu phải người yêu mà khiến anh phải bận tâm?
Yeonjun vừa nghĩ, gọi thêm một ly whisky, đêm nay anh cũng muốn chơi đùa với mối mới hơn.
————————————————————————
Soobin sau khi ôm eo chàng trai lạ mặt kia ra ngoài, vừa ra khỏi cửa quán bar liền buông tay.
"Xin lỗi tôi hết hứng thú rồi. Còn nữa, tôi có việc phải đi trước, chào anh"- nói rồi vẫy một chiếc taxi kéo thẳng anh trai kia lên xe, báo với tài xế xong không để anh ta từ chối liền đưa tiền rồi đóng xầm cửa xe lại.
Giải quyết xong, hắn liền bắt thêm một chiếc taxi ra về, Soobin hôm nay không muốn chơi đùa gì cả, hắn muốn về nhà vui đầu vào đống luận văn với công việc điều chế. Còn đúng hơn thì hắn muốn quên đi sự rối loạn trong tâm trí lúc này.
Soobin cảm thấy, hắn cần phải xem lại cái biệt danh gã tồi của bản thân một chút!
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top