Chap 2
Choi Yeonjun thực tình không muốn tham gia tiết học này chút nào, nhưng người bạn của anh, Changbin đã kéo anh dậy từ sớm.
"Choi Yeonjun, dậy đi!"
"Cho tao ngủ thêm 5 phút thôi mà"
"Năm phút cái mẹ gì? Sắp muộn mẹ học rồi, nghe bảo thấy giáo môn này khó tính lắm, nghỉ buổi đầu cẩn thận ông ý cho trượt thẳng tay đấy!"- Changbin như một người mẹ già mà lôi kéo đủ kiểu, mãi mới đẩy được Yeonjun vào phòng tắm. Changbin tiện tay sắp luôn vở cho anh.
"Đéo biết kiếp trước nợ mày cái gì, mà kiếp này phải trông mày như trông con ấy"
Choi Yeonjun vừa đánh răng xong, nghe thấy y nói như vậy liền nịnh nọt với giọng điệu vô cùng đáng yêu.
"Biết ròi ạ, thưa mẹ"
Khi cả hai vào giảng đường thì tất cả các bàn đều đủ chỗ, còn mỗi một bàn gần cuối dãy là chưa có ai ngồi vào. Hai đứa liền kéo nhau đi lên, đang định mở miệng hỏi thì gương mặt quen thuộc ngẩng lên.
"Không cần xin, chỗ này không có người ngồi"
Không phải xui xẻo đến mức như vậy chứ?
Đúng là khuôn mặt hôm qua, nhưng mùi hương hôm nay lại hoàn toàn khác, nếu như hôm qua hắn mang một mùi hương gợi cảm, pha chút bí ẩn thì hôm nay là một cảm giác hoàn toàn tươi mới, nhưng không mất đi sự gợi cảm, ẩn giấu qua tầng hương giữa.
Trong khi Yeonjun còn đang mải mê bình luận về mùi hương thì Changbin đã kịp kéo tâm trí anh trở về với lớp học. Yeonjun cũng coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà ngồi gần lại. Lúc này, anh mới có thời gian để đánh giá kĩ người đàn ông bên cạnh. Mái tóc xoã xuống, không còn vuốt lên như tối qua, kèm với một chiếc kính cận che giấu đi con người thật.
Hmmm...kèm thêm mùi nước hoa trên người hắn ta nữa. Nếu như không phải tối qua đã gặp thì Yeonjun chắc sẽ tưởng rằng đây là một học bá khó gần. Và tất nhiên, vẻ bề ngoài của hắn ta đã đánh lừa tất cả được tất cả nữ sinh.
Nhưng Choi Yeonjun chẳng hề quan tâm. Đó là việc của hắn, nào phải việc của anh?
Tiết học công pháp quốc tế, đối với Yeonjun mà nói thì vô cùng quả thật có chút nhàm chán. Nhưng đó chỉ là khi học lí thuyết thôi vì thực hành lại khá thú vị. Nhưng thành thật mà nói, thì Yeonjun thà ngồi nghe tiếng nhạc trên bar hơn là việc phải nghe tiếng thầy cô.
"Changbin à"
"Lại có chuyện gì?"- Changbin bỗng nhiên có dự cảm không lành.
"Đi bar với tao không?"- Quả nhiên dự đoán của y là không sai mà.
"Không, mày điên à, nếu bố mẹ tao biết tao vào bar là giết tao đấy"
"Thì mình lén vào một hôm thui có sao đâu, tao muốn thử món mới của quán, hôm qua anh bartender vừa mời tao đó". - Yeonjun đắc ý khoe.
"Thế mày đi mình đi, tao còn chưa hỏi tội tối qua sao lại về muộn như thế đấy?"
Changbin quay qua lườm người bạn của mình, vừa lúc thấy được cảnh Choi Soobin đang quay sang nhìn Yeonjun, y tưởng mình nói hơi to ảnh hưởng tới hắn liền ghét sát tai anh thì thầm.
"Chắc do nhiều anh vây quá nên mãi mới thoát được"- Yeonjun chỉ nói sự thật thôi mà đã bị Changbin lườm cháy mắt rồi.
"Cứ ăn chơi, đa tình như thế, thể nào cũng có phải trả nghiệp."
Ai có thể hành được anh chứ? Choi Yeonjun chưa hành người khác thì thôi, mà muốn trị anh, phải xem hắn có thoát được ải làm nũng của em bé Junie hay không, bởi ngay cả Changbin hay là anh Dino đều phải cúi đầu chào thua anh.
Yeonjun đắc ý trong lòng, không biết được kẻ trị anh trong tương lai đang ở ngay bên cạnh anh, còn khiến Yeonjun thua một cách thảm hại.
Quả nhiên vừa mới đắc ý được vài giây, thì Yeonjun đã thua trong cuộc tranh cãi ở trên lớp, mà đối tượng anh thua là ai? Chính là kẻ đã hôn anh, tán tỉnh anh hôm qua đấy, giờ thì như ăn nói mấy ông giáo sư đầu hói thẳng thắn bác bỏ quan điểm của anh, còn chỉ ra lỗi sai nữa chứ.
Sao tối qua cậu ta không như thế đi?
Yeonjun thực sự tức tới trừng mắt nhìn hắn, nhưng Choi Soobin vẫn dửng dưng như không, mà chú tâm lên bảng còn chẳng thèm liếc nhìn anh lấy một lần.
"Bài tập thảo luận của các em đây, lớp mình sẽ chia thành hai nhóm, vừa nãy có hai bạn có tư duy phản biện rất tốt, để hai bạn đó làm nhóm trưởng của hai nhóm nhé?"
"Em sinh viên đeo kính sẽ ở phía đồng tình, em còn lại sẽ ở bên phản đối nhé"
"Cả lớp có ý kiến gì không thì chúng ta dừng bài học ở đây, chào các em"
Lần đầu tiên, Choi Yeonjun cảm thấy hừng hực với môn học như thế này, vội lôi Changbin ra khỏi lớp hướng tới thư viện tìm tư liệu.
"Mày khai thật đi, mày là yêu ma phương nào? Sao lại nhập vào người bạn tao"- Changbin ngờ vực hỏi.
"Yêu ma cái đầu mày, nhanh chóng tìm tư liệu đi."
Đến nước này, Changbin giả vờ như đang chịu đựng một sự kinh hãi tột độ khiến cho tim bị co thắt dữ dội mà ôm lấy ngực 'phải' của mình, sau đó còn vô cùng chu đáo mà lau giọt nước mắt vô hình trên má của mình, an ủi Yeonjun.
"Chết thật, ai đã khiến người bạn ham chơi của tôi ra nông nỗi này, có phải bạn học vừa nãy không? Có phải do mày mê trai nên mới cố gắng học để lấy le trước mặt người ta không?"
"Mê cái gì? Mày không thấy vừa nãy anh ta coi tao không ra cái gì mà phản bác hay sao? Tao nhất định đéo chịu thua đâu, lần sau tao phải cho anh ta bẽ mặt mới được"
Yeonjun nắm chặt tay lại, sự hiếu thắng của anh đã vượt lên trên tất cả. Lần này, anh nhất định không để thua đâu.
—————————
Yeonjun học năm 4 và Soobin học năm 3 nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top