Chap 11
Một lúc sau thì Soobin cũng tới nơi, vừa xuống xe, hắn cầm trên tay chiếc chăn nhỏ tiến đến ôm anh vào lòng. Choi Yeonjun lúc này đây như một chú thỏ tội nghiệp, ngồi co mình gật gù một góc. Tay nắm chắc chiếc điện thoại, thi thoảng còn lí nhí điều gì đó.
"Cậu tới rồi hả?"
"Ừ, để em ôm bé lên xe"
Soobin thấy bé con không phản kháng liền bế anh lên, ôm vào trong xe. Sau khi thắt dây an toàn mới quay về ghế lái.
"Lạnh không?". Yeonjun sững sờ trước câu hỏi của hắn. Anh tưởng Choi Soobin sẽ mắng anh, nhưng không hắn chỉ nhẹ nhàng hỏi anh có lạnh không. Choi Yeonjun không kìm được mà hỏi.
"Cậu không mắng tôi à?"
"..."
"Chắc cậu phải tức lắm khi đang làm chuyện ấy thì bị cắt ngang nhỉ? Mà chàng trai kia để cậu đi không nói gì hả? Chắc cũng phải mắng thầm tôi đến cả tỉ lần rồi".
Soobin nghe anh nói thì quay qua nhìn. Hắn đưa tay lên vò mạnh đầu anh, mặc kệ cho anh có phản kháng, sau một hồi thoả mãn mới buông ra, đáp lời.
"Đúng là phải mắng thật rồi".
Yeonjun vừa chỉnh lại mái tóc bị hắn vò tung lên như tổ quạ, vừa càu nhau. "Nãy xoa đầu người ta như muốn người ta đăng xuất rồi còn mắng gì nữa, không thì cậu cho tôi xuống, tôi gọi anh khác đến đón là được chứ gì?"
"Em mắng bé....vì bé nửa đêm nửa hôm, không màng tới sức khoẻ của bản thân mà ra lang thang ngoài đường. Choi Yeonjun, bé có biết là hiện giờ là mấy giờ rồi không? Giờ này biến thái đầy ra, nhỡ hôm nay em không thể đến đón bé thì sao? Có thấy bản thân mình ngốc đến mức nào không?"
"Còn nữa, sao không về nhà? Taxi cũng không bắt, không bắt được taxi thì phải gọi người ra đón luôn chứ? Còn ăn mặc thì phong phanh, định làm ma rét à?"
Soobin nói một tràng khiến Choi Yeonjun bất ngờ, lần đầu tiên anh thấy hắn nói nhiều như thế, dù là mắng cậu đi nữa thì Yeonjun cũng có chút cảm động, lần đầu tiên anh cảm nhận được hơi ấm khi được người khác tới đón, nó có giống như khi bà tiên xuất hiện không nhỉ? Choi Yeonjun cũng chẳng biết được, nhưng anh cảm thấy ấm quá, trái tim nóng rực lên. Sợ Soobin phát hiện, anh liền quay đầu ra cửa, lí nhí đáp lại hắn.
"Không phải do cậu bỏ tôi trước à...."
Thấy anh nói như vậy Soobin cũng mềm lòng, đang định quay qua vỗ về anh thì Yeonjun đã lên tiếng xin lỗi.
"Xin lỗi, tôi nói linh tinh đấy, cậu về với ai là quyền của cậu, tôi không có quyền can dự. Xin lỗi vì phá hỏng chuyện tốt của cậu nhé". Phải, Choi Yeonjun anh làm gì có tư cách gì mà chất vấn người ta, trong khi hai người còn chẳng là gì của nhau. Có lẽ do hơi ấm vừa rồi khiến anh bị rối não mà phát ngôn bừa bãi.
Soobin thở dài một hơi, lời nói cũng mềm mỏng hơn trước, hắn giải thích với anh.
"Là lỗi em mới phải, là em để bé ở lại. Còn nữa, bé không phá hỏng chuyện gì cả, em với chàng trai kia ra tới cửa là tách nhau ra. Em về phòng vùi đầu trong đống luận án thôi."
Soobin nói xong, thấy Choi Yeonjun không có phản ứng gì, tưởng anh đã ngủ, cũng không nói thêm gì nữa, chỉnh lại nhiệt độ điều hoà, chuyên tâm lái xe. Còn Choi Yeonjun lúc này dựa đầu vào cửa xe, nhắm mắt lại. Nhưng rõ ràng, khi Soobin giải thích, khoé miệng của Choi Yeonjun đã cong nhẹ lên.
_____________
Soobin đưa Yeonjun về căn hộ của mình, thấy anh đang ngủ cũng chẳng đánh thức anh mà vòng qua bên kia mở cửa, nhẹ nhàng bế anh lên phòng. Vừa đặt Yeonjun xuống, anh đã theo hơi mà lăn sang, dụi vào lòng Soobin, tìm chỗ thoải mái mà đánh giấc tiếp.
Soobin thấy vậy vuốt nhẹ mái tóc anh, mái tóc mềm mại, chắc hẳn ít khi đi nhuộm còn vương hương thơm dầu gội xen kẽ hương đào thoang thoảng, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Thấy bé con ngủ ngon lành trong lòng mình, Soobin cũng chẳng còn ý định làm luận án nữa, hắn nằm xuống bên cạnh anh, ôm anh vào lòng mà nhẹ nhàng xoa lưng cậu. Choi Yeonjun trong vô thức cũng vòng tay qua ôm lấy hắn. Cả hai cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ sau một đêm dài mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top