two

đêm giáng sinh, cả hai đi dọc tuyến phố, trong lúc cả hai đang vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. thì yeonjun gặp người quen - đó là huening kai là sinh viên đại học và cũng là con trai của chủ nhà mà cậu đang ở. cậu thanh niên ấy cũng nhuộm mái tóc vàng, dáng vẻ bướng bỉnh của thanh niên mới lớn. vừa thấy huening kai, khóe môi soobin chợt sụp xuống rồi nói

"còn nhỏ tuổi đừng vì theo phong trào mà đi nhuộm tóc trông như lưu manh vậy"

câu nói ấy lại làm choi yeonjun nhớ đến dáng vẻ oai phong của hắn hồi cấp ba, cũng là mái tóc vàng hoe và cũng là hình ảnh lưu manh mà ai cũng nghĩ đến khi thấy hắn. nhưng thấy bầu không khí đang căng thẳng nên cậu chen vào nói

"tôi nghĩ đừng vì vẻ ngoài mà đánh giá chứ. nhuộm tóc chút cũng không sao mà, dù gì em ấy cũng là sinh viên đại học rồi mà. còn trẻ tuổi mà dám làm vậy, cũng không tệ"

ánh mắt hắn chuyển sang nhìn yeonjun, hắn thấp giọng hỏi

"cậu thích những người trẻ tuổi sao..?"

cậu câm nín hẳn, liền chuyển sang chủ đề khác

"nhưng phải chăm học đi nhé, anh thấy bác gái lúc nào cũng than thở về em đó"

gia đình của huening kai rất tốt với cậu, trong khi các quán khác để tăng tiền thuê lên nhưng nhà huening kai thì vẫn giữ nguyên. cho nên choi yeonjun thường xuyên dành chút thời gian để phụ đạo cho huening kai

huening kai gật đầu cũng vừa trêu cậu "anh đúng là anh trai tốt nhất của em mà!" sau đó huening kai lại cùng hội bạn bá vai bá cổ đi chơi tiếp thì yeonjun mới quay người sang

"chúng mình đi tiếp thô-"

cậu nhận ra, choi soobin đã bỏ đi từ lúc nào rồi...

tìm một vòng, cậu thấy soobin đang ngồi cạnh bồn hoa nhưng bên cạnh hắn lại có người phụ nữ khác đó là vị hôn thê cũ của hắn và cũng là bạn cùng lớp cấp ba của cậu và hắn - lee youngha, cô ấy trang điểm sắc sảo, thời thượng. cô ấy vừa khóc thút thít vừa muốn nắm tay hắn

"em biết anh không em phải chịu khổ nên mới nói những lời khó nghe và hủy hôn ước với em, em không trách anh đâu!!"

bước chân của choi yeonjun trở nên nặng nề hơn, cậu lặng lẽ đứng đó nghe cuộc trò chuyện của họ. tiếng nhạc giáng sinh leng keng vang vọng, ánh đèn đường chiếu lên các cặp đôi đang tay trong tay đi với nhau, cảnh tượng ấy thật đẹp đẽ như một bức tranh vậy. trong mắt của yeonjun, choi soobin chỉ ngồi bất động ở đó dường như là bất động

"anh vẫn còn giận em à? chỉ vì khi đó em không đi du học với anh sao?" giọng cô ấy nghẹn ngào hỏi, đôi mắt xinh đẹp ấy đang đỏ hoe vì khóc

thấy hắn vẫn không nói gì, cô ấy liền mở túi xách và rút ra phong thư tình đã ngả màu đi theo thời gian

"em biết hồi đó anh nói không thích em là giả dối, nhưng em biết rõ hồi cấp ba anh đã viết thư tình cho em"

ánh mắt của soobin thoáng biến sắc, hắn quay sang nhìn sang phong thư tình ấy

"cái này... cô lấy ở đâu?"

giọng cô ấy trả lời đầy vẻ tự tin

"choi soobin anh yêu em, và em chắc chắn như vậy!"

choi yeonjun đứng từ xa, lặng lẽ quan sát hết mọi thứ. trái tim của cậu hụt hẫng đi một nhịp. cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi chứng kiến cảnh ấy cậu vẫn không thể chịu đựng được, lòng cậu vẫn trống rỗng, một khoảng trống chẳng thể nói ra

cậu lùi lại định rời đi trong lặng lẽ nhưng cậu lại vô tình va trúng người lạ và cũng vô tình thu hút sự chú ý của hai người kia. ánh mắt của soobin khẽ sững lại khi thấy yeonjun. cậu cố gắng giữ giọng bình thản nói

"xin lỗi, làm phiền hai người rồi..."

hắn thấy cậu nói vậy liền đứng dậy và đi lướt qua cậu

"về nhà thôi"

nhưng suốt quãng đường về chẳng có ai nói với nhau câu nào. yeonjun hắng giọng cố nặn ra một nụ cười

"chúc mừng nhé, cuối cùng cậu cũng được ở bên người cậu thích rồi!"

choi soobin dừng bước quay lại nhìn cậu

"choi yeonjun, cậu thực sự muốn tôi và lee youngha ở bên nhau sao?"

yeonjun tránh nhìn vào ánh mắt của hắn, và cũng thật khó để thốt ra lời nói dối hoàn hảo nhưng cũng chẳng hiểu thừa nhận. cậu chỉ im lặng và quay mặt đi. giọng hắn ta lại vang lên, chậm rãi nhưng muốn khẳng định

"tôi không thích cô ta, còn cái gọi là hôn ước kia chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn của hai bên thời ấy thôi và tôi chưa từng đồng ý. còn cái thư tình kia... tôi không viết cho cô ta. lời hứa hẹn cùng nhau đi du học tôi cũng chưa hề nói ra và càng không quan tâm cô ta sẽ chọn học ở trong nước hay nước ngoài"

giọng hắn vang lên, từng câu từng chữ khiến trái tim của choi yeonjun rung lên. cậu ngập ngùng hỏi tiếp

"cậu đang không vui sao..?"

"ừ vì đã có quá nhiều người can thiệp vào cuộc đi chơi ngày hôm nay"

cậu cứ nghĩ rằng mọi chuyện giữa choi soobin và lee youngha đã kết thúc tại đêm giáng sinh đó. nhưng không, cô ấy cố chấp đăng bức thư tình của hắn lên mạng xã hội với dòng chú thích ngắn trong bài đăng "tưởng nhớ mối tình mà tôi đã bỏ lỡ năm mười tám tuổi" chẳng bao lâu sau, bài viết ấy trở thành chủ đề xôn xao được cộng đồng mạng bàn tán, có một vài bạn cùng lớp vào bình luận làm cho mọi chuyện đi xa hơn "trời đó chẳng phải chữ của choi soobin sao? cũng đúng ha, hai người họ từng quen nhau mà". cùng lúc đó, cũng nhiều bình luận tự nhận quen biết hai người họ ồ ạt vào bình luận thay nhau kể lại những khoảng khắc của hai người họ, làm cho chủ đề này càng nhiều người biết đến hơn, họ bàn tán say sưa như chúng họ đang ở trong câu chuyện đó vậy.

đêm của mùa đông năm ấy, lee youngha đứng trước nhà cậu mà hét lớn với giọng run run. cô ta không hề màng tới bên ngoài trời đang rét buốt ra sao

"choi soobin anh đúng là đồ hèn nhát, năm ấy không dám đưa thư tình cho em và giờ cũng không dám ở bên em!!"

nhưng có thật là hắn hèn nhát không? năm đó hắn sống rất phóng khoáng, không ngại vung tiền cho mọi người. tuy giờ gia đình hắn sa cơ thật nhưng hắn không có chút gì là chán nản. vậy vì cái gì mà hắn không dám đối diện với tình yêu của lee youngha? vị thần sa cơ chắc cũng có một nỗi phiền lòng giống với yeonjun, đó là tiền. và cũng có lẽ đây là lúc cậu giúp hắn rồi

một tối nọ, yeonjun đặt trước mặt hắn một chiếc thẻ ngân hàng

"trong này có hai mươi triệu won..." giọng cậu nghẹn lại rồi nói tiếp "cứ coi như đây là lời cảm ơn muộn màng vì năm ấy..."

choi soobin im lặng, hắn không hề chạm vào chiếc thẻ trước mặt hắn

"cậu đưa tôi về đây chỉ để trả món nợ này thôi sao...?"

hắn nói tiếp

"khi về nước có rất nhiều người đã đưa tay muốn giúp tôi. người vì tình nghĩa bạn bè, người vì thấy thương xót, thậm chí có người chỉ vì khuôn mặt này... còn cậu thì sao, cậu giúp đỡ tôi chỉ vì muốn báo đáp lại thôi sao?"

cậu cắn chặt môi, sau vài phút mới nói ra được

"vậy còn cậu thì sao? năm ấy cậu đưa cho tôi số tiền lớn cũng chỉ vì thương hại?"

hắn thở dài rồi trả lời

"không phải"

"vậy thì tôi cũng vậy! nếu năm đó cậu không cho tôi số tiền ấy thì giờ tôi vẫn đưa cậu về đây" 

hắn lại im lặng rồi nhìn cậu nhưng trong ánh mắt đó lóe lên tia hy vọng

"chiếc thư tình ấy tôi không viết cho cô ta"

đây là lần thứ hai hắn nói câu này, lần thứ nhất có lẽ lời phủ định nhưng lời nnày trong ánh mắt hắn lên sự thật 

bài viết của lee youngha càng ngày càng được biết đến nhiều hơn, dưới bình luận có cả những lời an ủi và cũng có những lời yêu cầu choi soobin phải xin lỗi cô ấy rồi nhanh chóng quay lại

lúc đó có một bài viết mới được đăng lên đó là bài viết của hắn, dưới bài viết chỉ có một câu ngắn ngủi không giải thích gì nhiều "bức thư ấy chưa từng được gửi đi, tôi đã giữ kín nó suốt bảy năm qua" . rồi dưới bài viết, hắn còn đăng thêm một bức ảnh nữa, không phải ảnh của lee youngha mà một tấm ảnh chụp chung. là chiếc sân trường cấp ba ấy nơi ánh nắng phủ xuống, có hai thanh niên đứng trước ảnh, một thanh niên đầu vàng hoe và đứng cạnh là nam sinh đứng đó nhìn thẳng vào ống kính và cười bẽn lẽn. bức ảnh chỉ được chụp một lần vậy mà đã ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi ấy. hai tấm ảnh được rửa ra, một tấm được cậu để vào khung ảnh và mà đi suốt từ quãng đường đại học đến giờ, còn một tấm được hắn mang đi khắp thế giới và giờ bức ảnh đó một lần nữa lại được hắn đăng lên mạng xã hội

sau bài đăng của choi soobin, lee youngha đã vì xấu hổ mà xóa bài viết và khóa tài khoản. có những người từng trách hắn thì nhắn tin đưa ra lời xin lỗi muộn màng. lee youngha vì muốn lợi dụng dư luận để ép hắn thừa nhận đã đăng bức thư tình ấy lên, cô tự cho mình là một kẻ si tình suốt bảy năm qua, chỉ tiếc là không thành công

làm xong hắn nhìn yeonjun với ánh mắt trìu mến

"không cần trả, tôi không muốn chúng ta trở thành người xa lạ"

hắn đẩy lại chiếc thẻ về trở lại chỗ cậu, ngón tay hắn khẽ chạm vào tay cậu rồi thì thầm rất khẽ

"thứ tôi cần không phải là hai mươi triệu won ấy"

khoảng khắc ấy, yeonjun trở nên bối rối, trái tim cậu đập thình thịch. choi soobin bất ngờ nắm lấy tay cậu, kéo cậu về phía trước rồi hắn nghiêng người khẽ hôn cậu. nụ hôn ấy vừa dịu dàng và cũng vừa ấm áp, giống như một ước nguyện đã giấu kín bấy lâu nay cuối cùng cũng được đền đáp

đầu óc cậu trống rỗng, một phần vừa muốn phản kháng và cũng vừa tham lam muốn nụ hôn kéo dài thêm nữa. bàn tay của soobin đặt lưng cậu kéo cậu vào sâu hơn không cho cậu cơ hội phản kháng, đó là một nụ hôn dài

dứt khỏi nụ hôn, yeonjun thở hổn hển vùi đầu vào hõm cổ hắn, cố ngăn cản trái tim bé nhỏ nhảy ra ngoài. soobin ôm chặt cậu vào lòng, thì thầm nói

"điều anh muốn từ trước tới giờ chỉ là muốn được ở bên em"

kể từ đó, hắn và cậu chính thức hẹn hò. chuyện tình của cả hai được nhiều người ủng hộ và chúc phúc, thậm chí có vài nữ sinh thấy thích thú khi nghe được câu chuyện tình của họ. 

từ khi yêu, soobin như biến thành con người khác vậy, lúc nào hắn cũng dính lấy cậu không rời, có khi quán ăn đang chưa có khách thì hắn sẽ lại bất chợt hôn cậu, làm cho cậu lần nào cũng đỏ mặt vì xấu hổ 

nhưng có lẽ hắn lại có một thói xấu khó bỏ đó chính là ghen tuông. mỗi khi có khách hàng có ý định tiếp cận cậu với ý đồ khác thì hắn sẽ lườm người đó cháy mặt kể cả nam hay nữ. thậm chí huening kai cũng trở thành nạn nhân của hắn nhưng huening kai đâu có ý đồ gì với cậu, anh chỉ muốn sang đây tám chuyện với cả hai người thôi mà

vào một đêm tuyết rơi, soobin và yeonjun nằm ôm ấp nhau trên chiếc giường chật hẹp nhưng ấm áp

"mà tính ra hồi đó em cứ tưởng chỉ mỗi mình em in tấm ảnh tốt nghiệp đó ra thôi chứ, đâu ai ngờ anh cũng giữ nó suốt ngần ấy năm đâu" yeonjun cười khúc khích chạm vào mũi hắn

"anh cũng đâu có ngờ em lại tấm ảnh đó ở bàn học đâu, anh mang nó đi theo như một lời dặn không được quên em dù anh có đi xa tới đâu" soobin vừa nói vừa dụi mặt vào mái tóc có thoang thoảng hương thơm của cậu

"nếu anh không về nước liệu em có còn đợi anh không?" hắn hỏi tiếp

"có chứ, thậm chí em còn định bay sang bên đó để tìm anh nếu anh không trở về nước mà" cậu vừa nói tai cậu khẽ đỏ lên

"sao anh không thử mở công ty mới? em thấy anh rất giỏi trong mấy vụ đầu tư này mà"

"anh không thích, anh nhận ra ở đây bán đồ ăn vặt cùng với em vui hơn nhiều. sao em lại hỏi vậy, em định hỗ trợ vốn đầu tư cho anh hả" hắn trêu chọc

"đương nhiên rồi, giờ em đã có tiền rồi đủ để nuôi anh cả đời" cậu tự hào nói

"wow, yeonjunie nhà ta giỏi quá ha" 

"phải giỏi chứ, người yêu của choi soobin tất nhiên phải siêu giỏi rồi!!"

cậu nói xong liền ngáp dài và dụi mặt vào lồng ngực hắn

"buồn ngủ rồi?"

cậu gật đầu

"em đi ngủ đây, chúc ngủ ngon, yêu anh" cậu chậm rãi nói rồi nhắm mắt thiếp đi

hắn mỉm cười rồi càng ôm chặt cậu hơn

"ừm, em cũng ngủ ngon nhé, yêu em"

bên ngoài trời, thời tiết của hàn quốc đang rất lạnh nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, có hai người đang ôm nhau đầy ấm áp ngủ dưới cái thời tiết lạnh giá ấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top