#06

"Tôi đã nói anh rồi, tình hình rất khẩn cấp!"

"Tôi trông cậy vào anh."

Khi Sunoo đang nói chuyện với phía cảnh sát thì Yeonjun đang băng bó vết thương cho cậu.
Gã cảnh sát trưởng cất xấp tài liệu đi, gã cùng với hậu bối bước đến gần chỗ anh và cậu. Cuối gập người xuống

"Chúng tôi thành thật xin lỗi những chuyện vừa xảy ra."

"Nếu anh có thể giải thích tình hình hợp lý..."

"Tôi đã nói với các anh rồi. Hắn là thằng khốn đó."

"Dĩ nhiên là anh đã nói với chúng tôi chuyện đó."

"Nhưng anh cầm dao trong tay, làm sao chúng tôi có thể tin lời anh nói?"

"Tìm người yêu tôi!"

"Chúng tôi đã thông báo đến các bệnh viện gần nhất rằng chúng ta đang tìm kiếm người như thế."

"Anh nên giữ bình tĩnh và chờ một lúc!"

"Tôi nên chờ cái gì?!"

______________________________

Ở một con hẻm vắng người.

Chiếc xe van đen đậu ở ngay góc đường, hắn thì đang nhìn con mồi mà mình bắt được, nhếch miệng cười.

Cầm chiếc điện thoại của Riki lên, hắn vào thanh tìm kiếm gõ tên "Choi Yeonjun,
Namyeong - gu, Sanwol - ro."

_______________________________

Tại địa chỉ Sanwol - ro 102,13.

Chiếc xe cảnh sát dừng lại ở gốc cây khổng lồ có dán bảng địa chỉ nơi đây trên thân cây, gã cảnh sát bước xuống xe. Sau đó vòng qua cửa bên kia của chiếc xe để mở cửa cho Yeonjun.

Yeonjun cuối người trước gã cảnh sát như một lời cảm ơn. Gã cảnh sát cũng cuối người lại với anh.

Gã cảnh sát đi ra và phát loa thông báo.

"Chúng tôi đang tìm một chàng trai ở quận Sunwol, cậu ấy mặc áo sơ mi và quần dài..."

"Tôi lặp lại..."

Còn Sunoo vẫn ngồi yên ở ghế dưới, dường như cậu đang suy nghĩ gì đó. Yeonjun thấy vậy liền gõ tay vào cửa kính, Sunoo dừng lại mọi suy nghĩ rồi hạ cửa kính xuống.
Yeonjun không nói gì, chỉ cuối đầu xuống như một lời chào và cậu cũng vậy.

Yeonjun đi lại chỗ gã cảnh sát, đưa cho gã chiếc điện thoại có hình của Riki.

Sunoo đưa đầu ra ngoài cửa sổ xe, hối thúc gã cảnh sát nhanh lên.

"Chúng tôi đã phát loa thông báo, cảnh sát và các đội tuần tra đang tìm cô ấy. Đừng quá lo lắng!"

"Vâng."

/.../

Vì không muốn phiền thêm đến phía cảnh sát nên cả hai quyết định xuống xe và tự trở về.

Yeonjun thì về lại căn hộ ở chung cư của mình, trong khi đó Sunoo thì lại cầm đèn pin và đi đâu đó.

______________________________

Ở căn hộ của Yeonjun.

Anh đang đun một ít nước, Yeonjun mở ngăn tủ bếp lấy một túi trà bá tước rồi bỏ nó vào chiếc ly sứ có quai cầm. Nước đã sôi, Yeonjun rót nước sôi vào ly.

Cầm ly trà ra ban công, anh chìm trong dòng suy nghĩ về vụ việc kia.

"Cậu trai đó sẽ ổn chứ?"

"Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?"

"Mong là cậu ấy vẫn ổn!"

Kết thúc dòng suy nghĩ, anh cầm ly trà ấm nóng lên uống một ngụm.

Cầm điện thoại lên, Yeonjun nhắn tin cho Sunoo.


Sau đó, anh thoát ra để lướt trang mạng xã hội twitter. Trang mạng xã hội xuất hiện một bài viết về kẻ sát nhân nguy hiểm nhất hiện nay, vừa đọc được một vài dòng trong bài viết thì anh lại có cảm giác rất quen thuộc với kẻ sát nhân trong bài viết kia. Lẽ nào là hắn-?

Tiếng ồn ngoài cửa nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ của anh, là ai lại đến vào giờ này vậy nhỉ?

Mở cửa ra, là một nhân viên giao hàng.

"Tôi đến giao hàng. Xin lỗi vì giao hàng muộn ạ!"

"Vâng, không sao."

Yeonjun lấy bút ký vào ô xác nhận đã nhận đơn hàng rồi đi vào nhà.

Sau đó anh lại tiếp tục lướt mạng xã hội.

"Tạch, tạch, tách, tách"

Lại một lần nữa âm thanh ngoài cửa xuất hiện, nhưng dường như anh không nghe thấy.

Còn hắn, Choi Soobin đã thành công mở khoá và đi vào.

Yeonjun đang thay đồ, phát giác được ai đó đang nhìn mình, anh quay đầu lại. Không có ai cả!?

Bỗng đèn điện trong nhà vụt tắt, khiến anh cảm thấy khó hiểu.

Yeonjun cố gắng đi tìm công tắc điện để mở đèn.

Sau một hồi chật vật thì đã mở được đèn, vừa ngồi xuống thì thiết bị cảnh báo nguy hiểm vang lên. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì thì từ đằng sau, hắn cầm rìu lao vào chém một đường thẳng. Yeonjun xoay đầu lại, kịp thời né nhát chém kia.

Cây rìu cắm thẳng vào tủ TV, còn hắn đang nhìn anh. Nở nụ cười nguy hiểm, và anh thầm nghĩ chiếc má lúm kia đáng lẽ ra không nên xuất hiện trên gương mặt này...

Vội chạy vào phòng, anh khoá cửa và lấy chiếc bàn làm việc chắn ở đó. Anh nhắn tin cầu cứu Sunoo.

Sau đó, anh tìm cách liên lạc với cảnh sát.

"Nghe máy đi mà, làm ơn!"

_____________________________

Sunoo lúc này mới dừng lại nghỉ chân, cậu nhận được 2 thông báo tin nhắn từ Yeonjun. Vừa đọc xong, cậu tức tốc chạy về phía nhà anh.

"Chết tiệt!"

/.../

Yeonjun đang ở trong phòng, tay run rẩy ôm chiếc điện thoại đang cố liên lạc với cảnh sát.

"RẦM"

Cánh cửa đã bị hắn phá khoá, chỉ một chút nữa thôi là hắn vào được phòng rồi. Anh chạy lại cố giữ chắc chiếc bàn học, ngăn không cho cánh cửa mở ra.

Yeonjun tay giữ cửa tay cố liên lạc với cảnh sát, lúc anh không để ý cánh cửa liền bị hắn bật ra. Yeonjun bị hắn lôi cánh tay ra nhưng anh đã kịp đấy hắn ra và đóng cửa sầm cửa lại.

Anh mở cửa sổ phòng ra nhìn xuống, từ đây nhảy xuống đó không quá cao, chưa kể ở đó còn có một chiếc ghế sofa bị ai đó bỏ đi nữa.

____________________________

Còn Sunoo, cậu vẫn đang kiên trì chạy thật nhanh đến nhà Yeonjun.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mình đã comeback sau hơn 1 tháng mất tích rồi đây ạㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top