#05
"Vậy bây giờ cô gái đó ở đâu?" - gã cảnh sát hỏi.
Yeonjun không nói gì, anh khẽ lắc đầu.
"Không biết?"
Anh gật đầu.
"Và người đàn ông mặc áo hoodie đen, đeo khẩu trang đen đúng
không?"
"Nghĩa là anh không nhìn rõ khuôn mặt."
"Chà, anh có thể nhớ thêm điều gì không?"
"Như chiều cao? Vóc dáng?"
Yeonjun vẫn im lặng...
"À tôi nhớ chuyện này, hắn khoảng 1m8, rất ốm." - Soobin lên tiếng, như cứu Yeonjun khỏi mớ cảm xúc hỗn độn.
"Nghe này, chúng tôi sẽ yêu cầu anh làm nhân chứng riêng. Nên đừng làm gián đoạn."
"Anh không thể can thiệp như thế khi người khác làm chứng."
"Vâng. Tôi xin lỗi."
Sau khi giải thích, gã cảnh sát quay sang tiếp tục lấy lời khai của Yeonjun.
"Này, sau cậu lại khoe khoang ở đây vậy?" - một lão già tá túc tại sở cảnh nhìn Soobin hỏi.
"Họ sẽ hỏi lần lượt từng người và tự tìm hiểu."
Soobin không nói gì, hắn nhìn chằm chằm vào lão ta rồi cười nhếch môi quay sang chỗ khác.
"Hey, thằng chó."
"Này ông kia, đừng tranh cãi vô ích, bình tĩnh đi, làm ơn." - gã cảnh sát lên tiếng can ngăn.
"Cậu thậm chí hiểu cái gì chứ? Cậu đang cười toe toét hả, thằng ngu?" - lão ta không biết điều mà làm càng.
"Vâng, tôi đã hiểu. Dừng lại đi!" - Hắn nhìn lão ta, khẽ cười.
"Người lớn đang nói chuyện với cậu đấy, cái nhìn xấc láo đó là sao hả?"
"Nghe này, dừng lại đi, làm ơn, huh?"
"Mẹ mày và cha mày đã dạy mày cư xử thế phải không? Thằng chó."
"Này về nhà đi, ông đã tỉnh rồi đó. Nếu cứ như vậy thì ông sẽ không được phép ở đây nữa!". Gã cảnh sát bực bội vì nãy giờ công việc của gã liên tục bị gián đoạn.
Lão cũng về lại chỗ ngồi.
Soobin đi lại bình nước nóng lạnh rót nước, uống hết trong một hơi rồi quay sang liếc lão ta.
"Tôi không có mẹ, không có cha. Thằng chó già khốn nạn." - hắn nói, giữ nguyên bộ mặt khinh bỉ lúc nãy. Xong, hắn thản nhiên bước về chỗ ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra.
"CÁI GÌ, MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ VẬY?". Lão ta lao vào bóp cổ Soobin.
Gã cảnh sát thấy vậy, vội đưa xấp tài liệu cho Yeonjun.
"Anh kiểm tra xem có đúng không."
Sau đó, đi lại can ngăn lão già phiền toái kia.
"Ông đang làm gì vậy?". Gã đẩy lão già kia ra. Trực tiếp dùng tay khống chế lão.
"Nó chửi tôi, gọi tôi là lão già khốn khiếp."
"Thưa ông, bình tĩnh."
"Không, thả tôi ra!"
Lão ta cố gắn nắm lấy vạt áo của hắn mà cào cấu.
"Được rồi, về nhà đi!". Nói rồi gã lôi lão già kia ra ngoài. Chắc phải tận 10 phút sau mới trở lại trụ sở để tiếp tục làm việc.
Soobin sau khi đuổi được lão ta khỏi trụ sở cảnh sát thì cười hài lòng. Hắn lấy chiếc cặp cầm tay, lại gần chỗ Yeonjun đang ngồi.
"Tôi có thể xem qua xấp tài liệu này không?"
Yeonjun gật đầu, đưa cho hắn.
"Tên : Choi Yeonjun. Tuổi : 23. Địa chỉ : Seoul, Namyeong - gu, Sanwol - ro 102, 13..."
"Lúc 10 giờ tối, tôi đi bộ xuống con hẻm đến địa chỉ..."
Trong khi Soobin đang đọc xấp tài liệu kia thì ở đây, Yeonjun cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hắn có một chiếc điện thoại màu đen, lúc nãy khi đang đưa lời khai Yeonjun thấy hắn làm rơi một chiếc điện thoại màu trắng. Màn hình điện thoại là một cậu trai cỡ 16 tuổi.
Soobin nãy giờ đã đọc được tất cả suy nghĩ của Yeonjun. Hắn đặt xấp tài liệu xuống rồi quay sang nhìn Yeonjun.
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
"À không, tôi chỉ suy nghĩ vài chuyện lặt vặt thôi. Không có gì quan trọng."
"Thế chuyện không quan trọng của anh là gì?"
"À ừm..."
"Tôi đang nói chuyện với người yêu tôi, nhưng cuộc nói chuyện bị gián đoạn. Chắc chắn có chuyện gì xảy ra rồi. ". Từ đâu ra Sunoo bước vào đồn cảnh sát với điệu bộ tức giận. Gã cảnh sát cũng đi theo đằng sau.
"Đâu có nghĩa là mất tích đâu?"
"Aishh, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới chịu hiểu đây?!". Sunoo bất lực
"Thôi được rồi!"
"Này anh kia, anh đã kiểm tra mọi thứ rồi chưa?"
Yeonjun gật đầu, bây giờ anh có cảm giác mình chẳng nói nên hơi được điều gì nữa.
"Người yêu tôi bảo đã ở gần đó và sắp về, nhưng thình lình cuộc gọi bị gián đoạn."
"Và sau đó cậu ấy không trả lời điện thoại nữa, không phải có gì đó rất lạ sao?"
"Lần cuối anh nói chuyện với người yêu là mấy giờ?"
"10 giờ tối"
"10 giờ tối? Vậy cậu ấy mặc đồ gì?"
"Áo sơ mi trắng sơ vin quần dài màu be."
"Ngoài ra, cậu ấy đi chơi với bạn và mang một đôi giày mới."
"Giày màu trắng hả? Có ảnh của người yêu cậu không?"
"Đây.". Sunoo đưa ảnh Riki trong điện thoại cho gã cảnh sát xem.
"Thử đưa cho những người có mặt ở đây xem."
"Cái gì?"
"Chúng tôi đang thẩm vấn họ với tư cách là nhân chứng trong một vụ án tương tự. Nên cho họ xem hình đi!"
Sunoo nghe vậy thì cũng làm theo, mở điện thoại lên rồi đi lại băng ghế của Soobin.
"Xin phép, anh có thấy cậu trai này ở đâu không?"
"Không, tôi không thấy." Soobin lắc đầu.
"Xin lỗi đã làm phiền!"
Cậu lại gần chỗ Yeonjun, đưa điện thoại cho anh xem.
"Xin phép, anh có nhìn thấy cậu trai này không?"
"Có, tôi đã nhìn thấy cô ấy." Yeonjun hoảng hốt gật đầu.
"Kể tôi nghe xem!"
Yeonjun đưa tờ giấy lời khai của mình cho Sunoo đọc.
"Mẹ mày, thằng chó!"
Lão già lúc nãy quay lại trụ sở cảnh sát, đi lại chỉ tay vào mặt Soobin và chửi.
"Mày là thằng khốn nạn. Làm sao mà mày lớn lên được như vậy?"
"Dừng lại đi!" - gã cảnh sát cố gắng khống chế lại lão ta, không thì lão lại gây chuyện mất.
"Mọi người tiếp tục làm việc đi, tôi đi một chút." Nói rồi gã cảnh sát lôi lão già kia đi một lần nữa.
"Chính xác là anh thấy cậu ấy ở đâu?"
"Ở một khu hẻm nhỏ gần đây."
"Cậu ấy còn ở đó chứ?"
"Tôi nghĩ là còn."
"Thế anh có thấy thằng khốn nào hại người yêu tôi không?"
"C...có"
"Có thấy rõ mặt không?"
"Không, vì trời tối quá nhưng tôi thấy anh ta mặc áo hoodie đen và quần đen, đeo khẩu trang đen. Mái tóc lất phất chế gần hết mắt."
Trong khi hai người đang nói chuyện thì ở đây, hắn đang mở chiếc cặp xách tay ra, cẩn thận ngắm nghía những con dao trong đó...
Đột nhiên hắn cầm dao lên và tấn công Sunoo từ đằng sau khiến cậu giật mình.
"N....n-này...g...gì...v- vậy?!". Yeonjun hoảng sợ lắp bắp nói.
Hắn đè Sunoo xuống, khống chế cổ cậu bằng một tay, một tay còn lại cầm dao.
"Anh là ai?". Sunoo vừa nhận định được chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã bị hắn đè xuống, dao kề cổ.
"Tôi đã rất vui vẻ cho đến khi cậu tới đây! Tôi là thằng khốn đã hại người yêu cậu đó hahaha."
"Cái gì? Anh đã tấn công nhầm người rồi!"
Lúc hắn không để ý Sunoo dùng toàn bộ lực bật lại Soobin khiến hắn ngã ra đất. Cậu tấn công liên tiếp vào người hắn.
Soobin cũng không vừa, hắn tung ra vài cước đá thẳng vào bụng cậu khiến da bụng cậu như muốn rách ra.
Yeonjun cảm thấy tình thế hỗn loạn thì liền chạy ra ngoài, có hai tên cảnh sát đang đứng nói chuyện ở đó.
"Này có chuyện gì vậy, sao anh ta lại chạy ra ngoài thế kia?"
"Tôi cũng không biết."
Ở đây Soobin bất cẩn đã bị Sunoo khống chế, cậu dùng tay bóp chặt cổ hắn ép vào tường.
"Nói mau, người yêu tôi ở đâu?"
Bỗng dưng Soobin rơi nước mắt, hắn bắt đầu khóc.
"Làm ơn, xin hãy thương xót tôi, bỏ qua cho tôi."
"Làm ơn đừng giết tôi."
Rồi cảm xúc của hắn thay đổi nhanh như lật giấy...
"HAHAHA, cậu có biết câu trả lời của tôi dành cho người yêu của cậu là gì không? Đó là nếu tôi gặp được thằng người yêu chó chết của cậu thì tôi cũng sẽ giết hắn luôn!"
Nhân lúc Sunoo không để ý, Soobin lật cậu ngã ra đằng sau. Nhưng cậu nhanh nhẹn đứng lên đá vào bụng khiến hắn ngã ra đất. Cậu giựt lấy được con dao trong tay hắn, thấy hắn định bò đến chiếc cặp để lấy dao thì liền giữ chân hắn lại, khống chế hắn.
Cậu kề dao vào cổ hắn, ánh mắt tức giận nhìn hắn.
"Nói mau, người yêu tôi đâu?"
"Haha, nếu cậu cứ nổi điên như vậy, thì người yêu của cậu sẽ mau chết!"
Cùng lúc đó, Yeonjun và đẩy một gã cảnh sát bước vào.
"Tôi đã nói với anh là mọi chuyện đã ổn rồi nhưng-..."
Cảnh tượng trước mắt khiến gã la lên.
"TIỀN BỐI, KHÔNG ỔN RỒI!"
Gã còn lại nghe theo tiếng la, đi vào trong.
"Này cậu kia, cậu không được hành xử như thế ở đây. Bỏ dao xuống!"
"Không, hắn ta là đồ khốn đã hại người yêu tôi!"
"Anh ta là nhân chứng ở đây, cậu mau bỏ dao xuống!"
Sunoo vẫn không quan tâm, dao vẫn kề vào cổ Soobin.
Gã cảnh sát rút ra một cây súng điện, bắn vào người cậu. Cậu bị ảnh hưởng bởi dòng điện mà ngã xuống. Gã còn lại đi đến chỗ cậu trói tay cậu lại.
"Anh không sao chứ? Mọi chuyện đã ổn và anh có thể về!"
"Tôi cảm ơn!" . Hắn đứng dậy, nhìn Sunoo và nói :
"Tôi đã bảo rồi, nếu cậu cứ nổi điên như vậy thì không làm được gì đâu!"
Sau đó hắn bỏ đi. Ra ngoài cổng, hắn thấy Yeonjun đang đứng ở đó.
Một tên cảnh sát khác đi ra cửa, lại gần chỗ hắn.
"Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
"Không sao, tôi ổn. Có thể cho tôi một điếu thuốc không?"
"Được rồi của anh đây, về cẩn thận!"
"Tôi cảm ơn!"
Tên cảnh sát bước vào lại trụ sở, để lại Yeonjun vẫn đang hoang mang ở đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap này dài tại mình muốn viết xong nhanh toàn bộ chuyện xảy ra ở sở cảnh sát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top