𝕄𝕐𝕋ℍ𝔹𝕌𝕊𝕋𝕀ℕ𝔾
Không gian nửa sáng nửa tối lẳng lặng phủ một lớp mỏng lên thân ảnh ai nhạt nhòa, người thì hòa mình vào dòng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, người thì đắm chìm vào vị rượu nặng nề cay xè nơi đầu lưỡi. Riêng Soobin, gã ở vế thứ hai. Sau khi buông đôi ba câu trêu ngươi với chàng bartender trẻ tuổi ở quầy pha chế, gã kẹp đế ly thủy tinh giữa hai đầu ngón tay, bên trong được lấp đầy bởi vị rượu nguyên bản mà chẳng mấy ai trên cái quả đất này yêu thích. Đắng nghét.
Trở về với đám đàn em, đứa nào đứa nấy đều say ngoắt cần câu, nằm vật vã ra bàn một cách cực kì thảm hại. Và bằng một cách nào đó, Taehyun - thằng em trầm tính nhất trong đám, vẫn còn tỉnh táo. Khí chất vương giả ngấm trong từng mạch máu của nó luôn khiến cho gã âm thầm bực mình, nếu không phải đôi ba giây sau gã giật lại lý trí rằng nó là em trai của gã, có thể gã đã tẩn cho nó một trận lâu rồi.
"Soobin hyung. Dạo này không thấy anh khoe khoang về con mồi mới của anh nhỉ?"
Ừ, mồi mới.
Choi Yeonjun.
Nhắc đến lại thấy đau đầu.
Yeonjun trông ngoan ngoãn và vô hại, nhưng để thành công dụ em vào tròng thì gã cần nhiều hơn thế. Em chẳng có vẻ gì là sẽ đồng ý qua đêm cùng gã, dăm ba buổi đi chơi ở những địa điểm đông nghịt cả người, vào ban ngày ban mặt, chẳng bao giờ phục vụ được mục đích cuối cùng của Soobin. Nếu gã hẹn em ra ngoài vào buổi tối, y như rằng em sẽ đưa ra cho gã muôn vàn lý do ngẫu nhiên mà theo như gã nhận xét là ngớ ngẩn chết đi được.
"Em xin lỗi, em bận ăn cơm với gia đình rồi."
"Em có nhiều bài tập về nhà lắm."
"Tự nhiên em buồn ngủ, muốn ngủ sớm. Mình đi buổi sáng được không hyung?"
Đêm nay cũng như mọi đêm, gã thử gạ gẫm em cho một cuộc gặp mặt. Lần này, gã nghĩ mình đã cao tay hơn khi viện ra lý do thất tình và cần người an ủi, nhưng biết gì không, gã vẫn phải cúp điện thoại với đôi bàn tay trắng.
"Hôm nay dì em qua mang theo em bé, em bận trông em để dì nói chuyện với mẹ. Xin lỗi hyung nhiều nha."
Mẹ kiếp.
"Bé ngoan có khác, tối nào không buồn ngủ thì cũng bận việc." Môi gã kề vào thành ly, để chất lỏng sóng sánh sa vào lòng môi và làm ấm cả vòm họng. Yết hầu lên xuống mỗi lần nốc rượu của gã khiến cho những nàng kiều ở bàn bên cạnh phải đưa mắt liếc trộm vô số lần, và thú thật, sức hấp dẫn của gã đàn ông này là không có giới hạn, tựa liều thuốc phiện hấp thụ qua thị giác.
"Vậy thì đổi mồi đi hyung."
"Không. Nhắm rồi, không đổi."
"Bình thường anh đâu có cố chấp như vậy? Tha trai ngoan đi, mấy cô ả bàn bên cạnh vừa ngọt nước vừa dễ xơi kia kìa."
Ngọt nước? Dễ xơi?
Bây giờ trong đầu gã chỉ có độc nhất hình bóng của Yeonjun. Giống như em âm thầm bỏ thuốc gã vậy.
Đoán xem ai xinh như một thiên thần và làm gã say đắm chỉ bằng một ánh mắt, và, một nụ cười phớt nhẹ nơi đầu môi?
Soobin lờ đi lời đề nghị nửa đùa nửa thật của Taehyun, gã giải quyết nốt những giọt rượu cuối cùng trước khi rời khỏi chỗ ngồi để lấy thêm một ly mới, lại chẳng thế, không bao giờ là gã uống đủ cả. Rồi gã nhận ra có ai đó đang đùa bỡn với chàng bartender tội nghiệp, hệt như cái cách của gã, thậm chí còn táo bạo hơn - lẽ ra gã cũng chẳng thèm quan tâm đâu, nếu như giọng nói của người nọ không quen thuộc đến mức khiến tai gã như muốn rớt hẳn xuống sàn như thế.
"Anh gì ơi, anh đẹp trai lắm đó."
"Cảm ơn cậu." Phải biết chàng bartender đang phải cố tỏ ra bình tĩnh đến mức run cả gót chân, vì chẳng ai có thể chối từ một linh hồn yêu nghiệt như em cả.
"Có muốn qua đêm với em không? Em hứa chỉ ôm thôi, không làm gì đâu." Âm sắc của chàng trai trong trẻo mà tinh nghịch, trong khi những lời em nói ra lại nhuộm hẳn một tầng tối - em tựa hẳn vào quầy pha chế, vòng eo mảnh khảnh được bó gọn trong lớp áo da mỏng tang, từng đường cong nóng bỏng cứ thế ẩn hiện mơ màng như đang thiêu rụi tầm mắt gã. Chỉ bằng giọng nói ngọt ngào và bóng lưng mềm mại, gã nhận ra em. Mặc kệ sự đối lập hoàn toàn giữa Yeonjun mà gã biết với chàng trai lả lướt gọi mời chẳng ngại hé môi câu dẫn đàn ông, ngay lúc này, ngay trước mũi gã.
"Yeonjunie?"
Cho đến khi em phát giác ra âm thanh và quay sang nhìn gã, gã biết mình xong rồi.
Em xinh đẹp đến nghiệt ngã, đến chẳng thể nào chấp nhận được.
Yeonjun cũng ngạc nhiên không kém khi em nhìn thấy Soobin, chỉ trách rằng em quá thông minh và nhạy bén để giữ mình trong trạng thái bối rối quá lâu - em nhìn gã từ trên xuống dưới như đang cố thăm dò điều gì đó, rồi cuối cùng, nhếch khẽ bờ môi xinh lên tạo thành một đường cong cực kì trào phúng.
Chẳng hiểu vì cái gì, gã phát cuồng cái biểu cảm cười cợt ấy của em.
Gã điên rồi.
"Hóa ra không phải tôi trap anh, mà là...chúng ta trap nhau? Vụng quá, lộ tẩy cả rồi."
"Đây là cách em trông em bé sao, cục cưng? Dì và mẹ em đang nói chuyện ở đâu thế?"
"Ồ, vậy quý ngài thất tình, anh làm gì ở một pub kín vào giờ này vậy? Tìm one night stand sao?"
Đôi mắt của Yeonjun chẳng bao giờ là trống rỗng, chúng luôn ẩn chứa một điều gì đó khiến gã chẳng thể ngăn mình lạc vào lâu hơn một chút - mặc cho tất cả những gì gã nhìn thấy chỉ là châm chọc thuần túy, hay đại loại vậy. Yeonjun không phải bé ngoan. Em quyến rũ đến nghẹt thở, và gã thề, lần này mà gã không vồ được em thì gã chẳng dám nhận mình là Choi Soobin nữa.
"Tôi thích tìm one night stand, vì thằng em của tôi yêu chuộng cảm giác mới mẻ." Gã cúi đầu xuống, trầm giọng, ve vãn vành tai em. "Nhưng tôi chẳng ngại nếu em làm bạn tình lâu dài của tôi đâu, cưng à."
"Vậy đấy à?" Em bật cười khanh khách, làn da non mịn của tuổi đôi mươi như thêm phát sáng dưới ánh đèn lờ mờ. Rồi em nâng mu bàn tay nhẵn mịn lên, kề trước môi gã, giọng mũi nhè nhẹ như gãy khẽ vào tim của một gã đàn ông đang dần để bản thân lọt thỏm vào cái bẫy. Cái bẫy chết chóc của Choi Yeonjun.
"Hôn đi. Xem anh tôn thờ tôi như thế nào đã chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top