tôi muốn người giữ má hồng của tôi
trần thanh liên là vị khách thứ bảy nghìn sáu trăm chín mươi chín tại khu trọ của tôi. với một nơi được truyền qua ba đời, lẫn nằm ở vị trí đông vui bậc nhất thành phố, vả lại còn mang cái danh "chốn cổ xưa" thu hút các bạn trẻ lội qua, con số kia chẳng có gì quá đáng. và hỡi ôi, xin đừng hỏi tôi vì sao lại đánh số: khi công việc của bạn chỉ đơn giản là những câu luyện tập sẵn - những xin chào và cảm ơn và chìa khoá quý khách đây; tìm kiếm một thứ vui đơn thuần tự dưng thành có lí. thế là trần thanh liên trở thành vị khách có số yêu thích của tôi, bảy nghìn sáu trăm chín mươi chín.
trần thanh liên đẹp vẻ đẹp say sưa mà rùng rợn. theo thằng nam diễn tả, gương mặt trần của anh y hệt bản chèo tuồng đánh phấn dặm son, còn vẻ ngoài anh thì như thể bước ra từ một tấm tranh thuỷ mặc. đôi môi anh đỏ tươi một ánh rỏ kỳ lạ, như giọt máu nhỏ trên ngàn cánh hồng, như tình nhân lỡ quệt dấu vết chu sa nơi làn môi người đỏ chói, như một vết thương hở giữa cái mặt thản nhiên. bờ da người đem màu ngọc hơi lành lạnh, thứ ngà chỉ tìm được ở mớ tranh đông hồ bày đối diện nhà tôi. mắt người là một màn đêm thăm thẳm, giơ tay không thấy ngón, cái loại khiến chúng ta lạc lối và lạnh căm. tôi cảm tưởng như nếu người sinh phải thời, con mắt đen sẽ là chủ đề nói chuyện giữa các bậc văn nhân thi sĩ, rồi người ta sẽ hoạ những bài thơ lả lướt để ca ngợi quầng đêm. nhưng đặc biệt nhất, có chăng, là gò má hồng của liên. nó cao và gầy, mang một vẻ ngoài yếu ớt, mà có khi sẽ phù hợp với sắc nhợt nhạt hơn. song anh lại mang một màu xinh táo tợn, lừ lừ như cảm sốt, ứa bỏng và phừng phừng trên bầu má anh y cơn cháy rừng khủng hoảng nhất, và ngọt lợm hơn bóng hoàng hôn cuối cùng trước hôm tận thế sang. gò má mây dự trù những điềm chẳng lành, những trưa lau mắt, những buổi trầm ai.
"cho thuê một phòng.", anh bảo.
"vâng. quý khách muốn phòng một người hay hai người ạ?"
liên hướng mắt lên - dường như bị hiểu lầm rằng có ai chung giường là điều sỉ nhục lắm, "một người."
chẳng mấy chốc, những tin đồn xoay vần quanh công việc của liên.
liên hành nghề mát xa. hồng nhan không chỉ bạc phận, hồng nhan còn bạc luôn cả câu chuyện. trong đám miệng đời, một người con trai xinh đẹp luôn là chủ đề ta bàn tán lắm. từ tự cổ chí kim, cái đẹp luôn cho ta sự tò mò quá đáng, gieo vào ta thứ ảo mộng rằng ta hoàn toàn có quyền cấu xé mà không sợ trần gian. anh phải chăng cũng chỉ như một nàng kiều, hay nàng marguerite, xa thẳm hơn là thần venus thuở xưa. anh phải chăng cũng chỉ là một thân thể khác trên cái cọc thánh giá, cúi đầu cho miệng dòng đời đóng những cái đinh đau nhói, đắm chìm nơi cõi bóng tối ở trong lòng người dưng.
họ kể rằng, ngày liền đêm, chuỗi vị khách qua tay nắn, nghiêng nghiêng. cõi bàn tay ngọc ngà lần giở nếp áo thun của một ông thợ sửa quạt, vuốt ve bờ vai óng ánh bạc của một anh đòi nợ cũ, đong đưa cẳng chân gầy gò ở gã trai già làm thuê. giàu hay nghèo, không biết bao nhiêu thằng đàn ông đi vô cái phòng số linh năm, những chiếc giày xếp chồng lên nhau trên thềm, chật ních. tại sao chỉ có đàn ông? tại sao hắn làm mát xa nhưng không một bóng đàn bà? không cần họ kể, tôi cũng thừa biết về mớ người kia: chính tôi là người tiếp đón bọn khách ấy, đáy mắt chứng kiến cái ria dày nhếch lên khi gọi tên người hồng má, hay cái chếch miệng đểu giả giây tôi chỉ họ chốn anh. phía sau lớp rèm phủ phấn hồng, tôi tự hỏi họ sẽ làm chuyện chi. tôi tự hỏi người có làm điều nao khiến cho lòng phải thẹn.
tôi đã tìm thấy đáp án qua một hôm trăng sáng.
trăng tròn vành vạch chỉ lối tôi đến áng rèm nơi đêm tối. tôi rẽ ngang qua cửa nhà anh trên đường thu dọn phòng kho, khệ nệ bê những thùng đổ bóng thời gian trong tâm trạng chênh vênh lạ. thằng nam tỏ ra ngạc nhiên khi tôi làm thế lắm, bởi nó đã giục giã bao nhiêu lần mà tôi ứ thèm dọn kho. nó đâu có biết rằng đó thực ra là cái cớ thôi, cớ để sang ghé cửa nhà liên, cớ để nghe trộm bất cứ âm thanh nào thoáng vọng vang khỏi khung rèm. nó đâu có biết về cõi giấc mộng hẵng ám ảnh tôi mấy đêm nay, dẫu cho tôi và người trao gửi nhau chưa đến một chục câu - chuỗi chào anh và cảm ơn - suốt nửa tháng anh thuê trọn. những khắc mộng tình, bôi quần tôi ướt nhẹp, mà gò má hồng luôn luôn là tâm điểm cuộc mơ. tôi mơ bầu má ấy nhấn vào người tôi - đỉnh đầu đến tận gót chân, cọ nhẹ vào da trần của tôi những đắm say mê mải.
nay thân tôi bất giác dừng chỗ phòng lẻ năm, như thể ánh trăng là một thứ bột dính chân trước cửa anh hoen gỉ. đã có một đôi giày để trước nhà của liên. phía sau mái rèm, tôi lờ mờ thấy một cây nến đơn độc giữa tiếng đêm, chật vật cắn xé cái tối tăm bằng bóng hoe hoang hoải. miếng lưng mập mạp của người đàn ông - nằm úp sấp trên tấm thảm cũ nhàu nát - đun sùng sục máu tươi chảy người tôi theo một nhịp tôi không hiểu. chồm mình qua tấm lưng bầy nhầy, ngón tay thon thả của người lướt như mây, bước trên da thịt người ta hơn cả dáng tiên bay bổng. mỗi cử động xoay, trườn, bò của đầu tay người là điệu hoan lạc nhảy múa, tựa chơi đùa cùng bóng nến hằn dấu tường mỏng tanh.
liên lật người đàn ông nọ lại. rồi, trong một cử động bất chợt, anh trườn xuống, môi đậu lên bộ phận đã cứng cáp của gã ta. ôi gò má của tôi! vốn đã gầy nhẹm, bây giờ nó hóp lại, trơ rục cả xương. bất chấp nến toả, bầu má người hẳn nhiên rừng rực hơn, từ màu hồng e ấp của cánh sen sang màn thẳm lừ tựa dâu rừng lứa chín. mặt người bỏng lựng lên y loài quả dại đung đưa cùng tán lá, đón mời một bàn tay nhặt nhạnh, mân mê, xoa nắn trên. người đàn ông nọ bỗng ngồi dậy, bàn tay lông lá ôm lấy gò má xuân thì của anh. a! thứ bẩn thỉu, lem nhem, lấm đất ấy dám chạm vào cõi riêng của mình tôi! anh chừng như đã quen - quen sự mơn man bầu má, quen sự say mê ở người khác với thắm hồng của anh - không buồn phản ứng. tôi ước gì anh vùng dậy, anh đánh ngón thô của gã; tôi ước gì anh gầm gừ cảnh báo, "đừng chạm lên gò má mây." tôi có thể chấp nhận ngón tay lông xù của gã bấu lên bờ tóc rối, tôi có thể chấp nhận đáy mắt người dâng trào nước mắt vì ngạt thở lẫn vị tanh. tôi chỉ không chấp nhận bầu má tươi thắm bị vấy bẩn - liên.
bỗng, đúng giây lửa dục bén, đôi ngài biếc nhìn lên. hai ngọn lửa hấp háy giữa con ngươi sáng - men say chợt chuếnh choáng. thay vì ngạc nhiên, hay khinh bỉ, hay vội vàng nhả ra - như một kẻ có tự trọng; anh nháy mắt, không rời khỏi người tôi. ánh mắt anh đăm chiêu, thẳng thừng, chằm chặp như đục thủng lỗ - thứ ánh mắt không dành cho một kẻ lạ; đến nỗi tôi đâm ngờ phía sau tôi có một bóng ma người từng biết, bóng nhân tình chợt chết người thầm nhớ trộm thương.
trước khi tôi kịp nhận ra, năm ngón tay bẩn của tôi đã mò sang chỗ đũng quần. nó gồ cứng, khao khát cái mềm mại hồng óng ánh má đung đưa trên. liên vẫn nhìn tôi như thế, tốc độ đi lên rồi xuống của khuôn miệng nóng ngày càng nhanh. những thớ cơ trên nét mặt người đàn ông nhăn nheo. tôi tưởng tượng về chuỗi làn sóng gã ta đang cảm thấy. tôi tưởng tượng má anh có mùi của nến và hồng hoa.
đôi vai cục mịch của gã run lên.
khi gã xỏ giày ra ngoài, và bắt gặp tôi với cái quần ướt đẫm, gã ta cười rộ lên, "không chờ một phút được sao?"
liên mở cửa trước khi tôi kịp chạy đi.
"cậu thấy hết rồi đúng không?"
"tôi...", môi ấp úng, "chỉ là đi ngang qua-"
"đừng lúng túng thế.", thuốc lá tự lúc nào trên tay, anh rít một hơi, "chẳng phải chúng ta đã chăm chú nhìn nhau sao?"
tôi bỗng nhiên thành bối rối. ánh mắt anh soi tỏ hồn như thể không chỉ biết về đống hành động xấu hổ của tôi - đũng quần của tôi, mà còn hay về những giấc mơ ma quỷ. và sao người thản nhiên trước cái sự phát hiện ấy quá, y rằng tôi không phải người đầu muốn thân anh.
"ai cũng phải đi tìm đường sống.", liên dựa người lên góc lan can. ánh trăng vẽ lên lưng gầy của anh một đường cong hơi chói, soi sáng mảng lạnh lẽo - tấm da trơn, "tôi đã bị đuổi khỏi mấy chỗ mát xa chuyên nghiệp vì dám làm 'món' ấy. nhưng biết sao đây? tật cũ, không nghỉ được. tôi cho rằng tự mở một chỗ có lẽ là tốt hơn."
tim muốn nhủ người ôi đừng làm thế nữa, tôi có thể tìm khối việc cho anh. như ở nhà trọ chẳng hạn: thằng nam chuẩn bị lấy vợ, bỏ tôi vị trí trống, tôi cần bàn tay phải giúp đỡ quanh năm. nhưng tôi - một người lạ - có thể làm gì đây? rằng tôi không phải khờ dại trao cho kẻ không có kinh nghiệm, hay xúc động trước cám cảnh xót xa nơi thân phận nghèo mạt; cái đề nghị ấy xuất phát từ ích kỷ chốn riêng tôi? chỉ vì tôi say một ánh má hồng như trăm ngàn người khác, và muốn tiếm đoạt như muôn hồn thầm mong. đó không chỉ là vô lý, đó sẽ là sự chiếm hữu quá bất công.
thay vào đó, tôi hỏi thế một buổi mát xa của người giá ra sao.
liên cho tôi một cái giá cao chót vót, bằng cả tháng tiền người ta. thảo nào anh không lo chuyện tiền trọ.
"sao nào?", anh khinh khỉnh, "cậu cho rằng để bịt miệng cậu, tôi sẵn sàng trao một buổi miễn phí đêm nay?"
"không..."
"tôi nào có tự trọng để mất đâu.", liên tiếp, như thể anh chỉ muốn nói, rồi nói, rồi nói; không thèm quan tâm đối tượng nghe chuyện là ai, "không phải mấy người đã bàn tán đủ về tôi rồi à?"
"mặc kệ họ. họ chỉ đang thèm thuồng, ghen tị, mong cầu điều gì từ anh cả mà thôi.", tôi biết thừa anh sẽ chẳng nghe lọt, và cũng không cần anh nghe - tâm chỉ muốn tỏ lòng ra, "ví như tôi: tôi muốn ngủ cùng anh."
sau đêm trăng đấy, liên thân cận với tôi hơn.
hình như câu nói của tôi có tác động đến anh. hình như anh nâng niu sự thẳng tính. cũng phải - anh đã quen đối diện đám khách kia: một lũ người trốn sau tấm mặt nạ, một mớ kẻ hèn hạ không dám thừa nhận đáy khát vọng thẳm sâu. thay vì chường mặt đến nhà thổ trung tâm thành phố, họ - những người đeo nhẫn bạc - phải mò đến tận căn trọ trống vắng, lấy một cái cớ vụng về gọi tên là mát xa. thay vì tìm tới gái điếm chuyên nghiệp, họ quằn quại dưới môi đỏ lẽ ra phải câm bặt, chẳng hé, dấn thân vào bàn tay lẽ ra chỉ đấm, xoa. họ vừa muốn cái khoái cảm vượt biên, vừa muốn cái đạo mạo của người chồng. một gã phản bội vợ nơi nhà thổ có chăng là kẻ xấu, nhưng một người nghỉ ngơi bằng bóp nắn đúng, sai ở chỗ nao?
song lòng dục vọng thẳng thắn không bớt nhơ nhuốc hơn sự đớn hèn là bao. có lẽ vì thấy thẹn, tôi càng cố bù đắp phần anh hơn. tôi thường xuyên đem đồ ăn ngon, thức hay, đẹp cho anh - tuy anh từ chối luôn. tôi vời anh đi khắp chốn, từ vở kịch tới mấy nhà hàng sang. thấm thoắt, bảy tháng chốc trôi qua. cứ việc chê tôi ngô nghê, ngu xuẩn, dại điên, rằng trái tim kẻ hành nghề gớm ghiếc kia chỉ đong đầy lừa gạt. song tôi mê dòng tự sự bình thản mà cay độc ở anh, mê sự sắc sảo trong lời của anh.
tôi sẽ nhớ mãi lần nọ liên cười cùng tôi. khi đó, chúng tôi đang ngồi trong nhà hát, xem vở hài nhảm vừa ra. anh ngoảnh đầu qua, nở nụ cười sầu bi hoà rạng rỡ. nụ cười của anh méo xệch, kéo lệch cả má hồng đậm sang, biến nó thành một tấm vải nhàu dưới thân ai, một cánh hồng đỏ ngón chân nhỏ dẫm nát. màu hồng của má càng thêm bắt mắt dưới ánh đèn rực rỡ, nom còn nổi bật hơn bản mặt tô đậm của nữ chính, long lanh.
chúng tôi ngầm đồng tình không nói về hôm trăng loáng.
đêm giao thừa, thằng nam trở về quê, nhà trọ vắng không ai - chỉ có anh lênh đênh đơn mình. tới cả những vị khách lạc lối nọ cũng biết đường mà quay về với vợ, với con, quây quần buổi đoàn viên bên gia đình. tôi đem bánh chưng với vài quả quýt cho anh, chúc anh vài câu đơn sơ và ngượng ngùng. liên mời tôi vô nhà. căn hộ anh chẳng có gì nhiều: một miếng thảm, một chiếc tivi, một cái ghế sofa, một tấm giường. trên chiếc kệ lấm bụi, bày la liệt những chai rượu ngoại đắt tiền - tiếng đức, tiếng pháp, cùng những thứ tiếng tôi chẳng đọc được tên. bỗng dưng tôi tự hỏi liệu màu má anh luôn hồng đượm hương, có phải chăng là những tối đen mê muội bình rượu.
tôi đang ngồi đó, trên ghế sofa, luống cuống chẳng rõ tỏ lời chi, thì ai chợt gõ cửa.
"cậu mở cửa hộ tôi.", liên loay hoay trong bếp với lọ lay-ơn.
ngập ngừng, tay chạm cửa. đứng đợi đằng sau là một người đàn ông - lưng còng, tóc hoa râm - tay cầm hoa và túi táo. cong oằn trong bộ đồ bảo vệ, ông ta có vẻ thậm thọt và lấm lét của một kẻ sống long đong; tôi nhìn qua mà tưởng như nhìn chú kiến. với đôi mắt mờ đục không dám nhìn thẳng người khác, cứ lăm lăm hướng đất - như thể mũi giày kia có gì quan trọng lắm; tôi ngỡ ông ta đã sống đời luồn cúi, dạ thưa. như là bạn cho ông ta nắm tiền, rồi thứ gì ông ta cũng sẽ làm. như thể bạn đuổi theo hỏi tội, và ông ta sẽ thoái thác một ai. đây là một trong số vô vàn vị khách của liên chăng? nếu vậy tôi ở đây chẳng phải lẽ.
giọng ông ta khàn đục, "cậu là ai? là tình nhân của con trai tôi hay-"
"ba!", từ sau lưng, tiếng anh thảng thốt kêu; nhưng rồi, trông liên chợt lạnh lùng, "tại sao ông lại ở đây?"
"ba... ba cần nhờ con."
"bao nhiêu?"
"năm mươi triệu."
"cược chỗ nào?"
"chỗ cũ.", những ngón tay đen đủi, khô cằn của lão đan chặt vào nhau. đôi môi bợt bạt bỗng càng tái đi, "ba thấy con làm... nghề đó, chắc có tiền nên..."
không buồn nghe nốt nửa câu, anh bỏ vào, bước chân rầm rập những tiếng thương đau. tôi tưởng chừng tất thảy các cõi bực tức nơi anh nhồi cả vào tiếng đi dồn dập kia, cứ rền rung sàn nhà lên trong nỗi oan khiên khôn tưởng. nó bực bội. nó bẳn cáu. nó đặc nghét. nó bi ai. anh dường như không thể khóc nữa, anh chỉ có thể lấy bước đi kể khổ kham. dưới gót chân thon nhỏ, chiếc sàn gỗ tối màu đang cọt kẹt kêu, rền rĩ hệt than thở hộ anh. tôi muốn dừng bước anh lại, ôm anh trong lòng, thậm chí buộc chặt anh, miễn sao anh ngừng dậm thêm dù cho chỉ một chốc.
"đây.", liên trở lại với một bó tiền. anh dúi thẳng vào ngón tay khô cứng. dưới sức đập giận dữ, chiếc dây chun mỏng dính chợt đứt ra. bảy nghìn rơi xuống đất. đêm nay trời vừa mưa, đọng thành vũng, từng tờ lẻ ướt nhẹp bùn đen, "tiền tôi dành dụm đây. hãy cầm đi, và đừng bao giờ trở lại nơi tôi nữa."
người đàn ông - ba của liên - không hề tỏ ra ngạc nhiên hay là bực bội trước sự hỗn xược từ anh, như thể đây là một vở kịch họ đã diễn bao năm, ai nấy đều thuộc lời thoại bản thân vô biên lần. nghe tiếng thở dài não nề, tôi biết người thèm muốn màn kết nhiều, nhiều lắm.
lúi cúi, ông ta tự nhiên quỳ sụp xuống trước mũi chân anh, loay hoay nhặt tờ tiền.
"ông-", lệ đỏ dâng trào nơi khoé mắt, "tiền đã rơi xuống đất rồi, sao ba lại-"
tôi phải ghìm chặt tấm vai liên trước khi anh lao vào, choáng váng.
trần thanh liên thẫn thờ ngồi xuống.
đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, song không một ai trong chúng tôi buồn nhúc nhích. khi đồng hồ tích đến mười hai giờ linh tư, giọng đều đều, anh kể. ba anh nghiện cờ bạc. ông sẵn sàng nướng hàng trăm, hàng chục triệu vào những sòng cắm bên đường. chơi đến mức họ phải bán nhà đi, ông không bỏ. chơi đến mức họ phải bán con chó mốc, lẫn chiếc xe đạp yêu thích của anh, ông không bỏ. chơi đến mức mẹ - áo lấm quần nâu - bỏ nhà tha hương, liên chạy theo khóc cháy mi; ông không bỏ. anh một mình nuôi đám em khôn lớn, mệt mỏi tới mức gầy rộc thân. tuổi mười lăm xuôi ngược thành phố, anh mãi mới sắp xếp được một chỗ làm bảo vệ cho người ba đi đâu tiêu nấy.
ông không bỏ.
đến cả "món nghề" khiến anh bị đuổi cổ, cũng tới từ sự tuyệt vọng trong một lần anh phải trả tiền bọn chuyên đòi nợ gấp. có đồng nghiệp chỉ dùng miệng đi, nhanh lắm. liên học làm theo. thế là nhân viên xuất sắc nhất của cửa hiệu mát xa bị cười chê, đuổi việc.
có lần một, rồi sẽ có lần hai. dẫu biết vậy là sai - đã quen kiếm tiền nhanh, không bỏ được.
đời, ai chối được tờ tiền?
"ông ta thừa biết tôi kiếm đồng bạc nhờ đâu.", anh cười khẩy, "thế mà vẫn lấy tiền - hiển nhiên. trong khi chính ông ta tát tôi tròn bảy mươi lần khi phát hiện tính hướng của tôi. gò má hồng ở tôi, có chăng cũng tại ông ta tát nhiều như vậy."
tôi không rõ liệu màu má anh là do mớ rượu ngoại kia - thứ giúp anh quên hẳn thứ hiện thực nhuốc nhơ, hay là do bảy mươi cái tát lạnh rát tim. tôi chỉ biết rằng áng hồng nhuận hương, cái màn tuyệt đẹp khiến người ta phải ngẩn ngơ, không mộng mơ như tôi tưởng. ẩn mình sau hừng hực màu thắm đỏ, nó tượng trưng cho nỗi lạnh lẽo dòng đời gắn cho anh. nó là những vết sẹo rất riêng ở nơi liên, là mỗi khi đổ sốt không có ai trông, là mỗi giây ngọn lửa dục xém lên gò má nồng. đời thật ác ý biết bao: anh khổ, nhưng càng khổ càng đẹp, rồi cái đẹp lại khiến anh khổ cực thêm! tôi thương anh biết mấy! giá như bờ má anh đừng thẳm bóng, giá như người đỡ tươi tắn non tơ. nếu thế thực, cõi đời liệu có yên bình được chăng? hay người cha già vẫn sẽ vòi tiền nơi anh, và số kiếp anh không hồng nhan tuy luôn là bạc phận?
không kiềm được, tôi thơm má anh một cái.
tôi cần má người đỏ vì đó là màu hôn.
anh quẳng tôi lên giường.
"rốt cuộc cậu muốn gì?", đôi mày lá liễu của liên dần nhíu chặt, "cậu đối xử tốt với tôi vì rảnh sao? đừng nói mình chẳng muốn chi. hễ là con người với nhau, thì đều muốn."
tôi im ắng.
"cậu đã bảo cậu muốn ngủ cùng tôi.", anh chớp mắt đen, "thế sao cậu chưa? tôi biết cậu thừa tiền mua tôi mà, cậu bân. ngủ với tôi đi, cho xong duyên nợ giữa chúng ta. không nên dùng dằng mãi."
để làm gì ư? nếu ban đầu, sự tử tế của tôi chớm vì thấy thẹn với dục vọng, thì giờ đây, tôi cũng chẳng ngẫm rõ. chả do bầu má người: từ sau khi biết nguồn gốc của màu chớm ửng hồng lên, tôi nào nỡ tưởng tơ đến những mộng chẳng ngây thơ nữa. ai dám mơ tình trên nước mắt của người ta! cũng chả do rủ lòng thương: không một người ăn xin nào trên đường khiến tôi say như liên làm với lòng, không một ai tôi trao dăm đồng lại khiến tôi gối mộng hàng đêm. tôi biết về anh quá ít ỏi để trao một từ thương: chúng tôi tựa như miền má anh hiện giờ đây, không tái nhợt hẳn song cũng không đỏ máu hẳn. chúng tôi lơ lửng trong một màu hồng ửng, một bước hụt ở giữa, một khác lạ của tim.
tôi nói cho anh: tôi không biết, "nhưng tôi sẵn sàng trao cho anh hết thảy những gì người muốn, cần ở tôi."
"cậu si mê tôi.", anh tóm tắt cảm xúc dông dài của tôi bằng hai từ vừa in, "cậu khác bọn họ lắm."
tôi không rõ điều đó là xấu hay là tốt. tôi không chắc liệu anh nhìn sự si mê nơi tôi trong sự giễu cợt, hay buồn chán, hay là hiển nhiên.
quan trọng là, liệu anh muốn tôi say?
"vậy còn anh?", bí bách, tôi hỏi ngược liên. tôi có thể thấy giây dài giật mình lấm trong ánh mắt anh: hình như anh chưa bao giờ hỏi bản thân. một chút gì trong tôi vỡ nát ra, "anh muốn tôi tiếp tục si mê anh, hay muốn tôi dừng hẳn đây?"
sáng hôm sau, tôi nhận được lời đáp.
chữ anh vẹo xiên, nào nắn nót. anh viết vội trên tờ giấy gói: tôi còn thoáng thấy được vết mỡ của mẩu bánh chuối, hay ổ bánh mì cỏn con. đọc xong, tôi vội vàng chạy sang, xoay vòng anh giữa không trung. xin phép bạn đọc cho tôi được trích nguyên văn câu trả lời của anh:
bân thương mến,
đừng say tôi. hãy tôn thờ hình tôi.
ba tôi chưa từng hỏi tôi muốn gì. em tôi chưa từng hỏi tôi muốn gì. khách hàng của tôi, hay đám người chuyên dệt chuyện tôi, càng chẳng hay "muốn" là thế nào. cậu là người đầu tiên hỏi tôi, vả lại chẳng lấy từ tôi một thứ gì. ấy mà tôi vẫn hoài ích kỉ - thật khó để thừa nhận sự khuyết, thủng của bản thân. song ngày hôm qua, khi cậu bảo cậu si mê thực lòng tôi, tấm hồn tôi lại trống rỗng.
si mê thôi, chưa đủ.
đời tôi khổ cực nhiều. tôi đã trải tay ngàn đời khách; đôi má hồng tỏ thế giới truân chuyên. họ xoa đầu tôi, họ nói lưỡi của tôi thật giỏi, họ đam mê "dịch vụ", thậm chí còn là khách ruột thường qua - nhưng giây phút họ rời đi, ý nghĩ về tôi lung lay, tan biến. họ muốn tôi - song chỉ một giây, và vì cái miệng tôi chứ không phải vì liên. tôi chưa từng là sự chú ý của một ai, chưa từng khiến ai xuyên đêm thao thức. tôi là sự ấm nồng thoảng qua, là khoái cảm nhất thời, là bóng nghĩ trôi nhanh. tôi cũng thèm khát trở thành gốc rễ mọc ở tim. tôi muốn được người thương hằng nhớ đến.
tôi quyết định ích kỉ một lần. tôi muốn cậu tôn thờ từng bước chân tôi đi, từng tiếng môi tôi nói. tôi muốn cậu thương mặt đất vì nó là thảm tôi, tôi muốn cậu yêu trăng vì nó ru tôi giấc. tôi muốn cậu gào với cả thế giới rằng cậu có tôi; như thể tôi là một báu vật trân quý, một món triệu người mong. tôi muốn, muốn, muốn.
và hãy hôn tôi đi.
tôi thèm má hồng vì ánh môi tươi thắm,
trần thanh liên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top