2: NHỮNG CƠN MƯA ĐẦU ĐÔNG

Seoul chuyển mình sang đông, những cơn gió lạnh len qua từng con phố, cuốn theo những kỷ niệm còn vương vấn. Yeonjun khoác chiếc áo len dày, tay cầm cốc cà phê nóng, bước đi trên con đường quen thuộc.

Anh vẫn chưa quen với việc thiếu vắng Soobin. Mỗi góc phố, mỗi quán cà phê, mỗi bản nhạc vang lên trong không gian đều nhắc anh nhớ về em. Đã nhiều lần anh tự nhủ phải quên đi, nhưng càng cố, hình bóng của em càng hiện rõ.

Hôm nay, Yeonjun dừng lại trước một cửa hàng sách nhỏ. Ngày trước, Soobin rất thích những cuốn tiểu thuyết cổ điển, đặc biệt là "Anna Karenina". Em từng nói rằng những câu chuyện buồn luôn đẹp theo một cách rất riêng. Anh bước vào, chạm nhẹ lên gáy sách, cảm giác như em vẫn ở đây, cười nói bên anh.

Bỗng, chuông gió trên cửa khẽ reo, kéo Yeonjun về hiện thực. Anh quay lại và sững người. Đứng ngay đó, giữa ánh đèn vàng ấm áp của cửa tiệm, là một dáng người quen thuộc. Áo khoác dài, khăn len quấn nhẹ quanh cổ, đôi mắt trầm buồn mà anh chẳng thể nào quên.

"Soobin..."

Người kia khẽ ngước lên, đôi mắt giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc.

"Anh..." Giọng Soobin nghẹn lại, như thể chính cậu cũng không tin vào sự trùng hợp này.

Không khí giữa họ bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn những nhịp đập trái tim vang vọng trong tâm trí. Sau bao ngày xa cách, sau những tưởng niệm và tiếc nuối, cuối cùng họ lại đứng trước nhau, giữa mùa đông lạnh giá của Seoul...

(...)

có hơi ngắn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top