x
thoáng chốc cũng đã ba năm kể khi yeonjun đi, soobin cũng đã biết nấu ăn, gã vẫn luôn giữ lời hứa giữ ấm cho cơ thể mình và cũng chẳng có một cơn ác mộng nào làm phiền gã giữa đêm. chỉ có cơn ác mộng tên 'choi beomgyu' luôn ám gã vào bam ngày thôi.
beomgyu thật ra sợ gã buồn nên lâu lâu qua chơi với gã, nói là thế nhưng em qua phá nhà gã là chủ yếu, mỗi lần em về bỏ lại những gì em đã phá cho gã dọn khiến gã ôm mặt thở dài. đó là lý do, soobin cho rằng beomgyu là con ác mộng vào ban ngày của gã.
trong ba năm qua, soobin cũng đã học hành rất nghiêm túc, gã cũng nhận được một cái học bổng của trường là được miễn phí một trăm phần trăm tiền học phí.
một năm đổ lại đây, gã không nhắn không gọi cho anh để lao đầu vào học và để có thể bay qua bên đó với anh. còn anh, thì ngày ngày vẫn ngóng điện thoại từ gã nhưng hầu như đều chẳng thấy gì. anh cho rằng gã đã có người mới, quên đi lời hẹn ước năm xưa. anh cảm thấy hụt hẫng và thất vọng.
hôm nay là ngày gã bay qua mỹ cũng vừa tròn một năm một tháng gã chẳng gọi điện cho anh. anh bên này thì đang đi dạo dọc trên con phố, anh nhớ gã nhưng lại chẳng dám gọi vì sợ gã bận. anh sợ mình làm phiền gã.
đang đi thì anh đụng trúng một người, chẳng buồn ngước mặt lên nhìn dung mạo người kia ra sao, anh cúi gằm mặt xuống lí nhí nói câu xin lỗi.
"sao đấy? mới xa nhau có ba năm mà anh lại trở nên tiều tụy thế này sao? nhắc nhở người ta cho lắm vào giờ lại tàn tạ như vậy."
giọng của đối phương vang lên, sao giống giọng của người em ngày đêm nhớ nhung thế này? yeonjun ngước lên nhìn đối phương thì anh liền giật mình khi thấy soobin. em cứ nghĩ có phải mình đã nhớ soobin đến nỗi bị hoang tưởng rồi không? lấy tay tát vào mặt của bản thân một cái, đau quá!! thế thì không phải mơ
"ôi trời, sao bé lại tự hành hạ mình như thế??" - soobin chộp lấy tay em rồi xoa nhẹ chỗ đang hơi ửng đỏ
"là soobin thật này? anh không phải mơ đúng không?"
"vậy nếu đây là một giấc mơ thì sao?" - soobin vẫn xoa xoa hai bên má của em, mỉm cười hỏi
"thì anh sẽ không dậy nữa!! nhưng sao em lại ở đấy? sao gần một năm trời em không liên lạc với anh? anh cứ tưởng em đã bỏ anh theo người khác rồi chứ"
"em chỉ muốn làm bé bất ngờ thôi, xin lỗi bé nhé vì đã làm bé lo lắng. giờ em đang ở đây với bé rồi nè bé thích không?"
lúc này chẳng hiểu sao em lại khóc một trận rất to khiến người qua đường nhìn vào còn tưởng gã đang ăn hiếp em. điều đó cũng khiến gã bối rối đôi phần.
"ơ sao thế? anh đau ở đâu ạ?" - soobin luống cuống lau đi nước mắt nới khóe mi của em
"biến mất một năm trời rồi lại lù lù xuất hiện, đồ độc ác" - yeonjun ngồi xổm xuống khóc lớn
"ơ thôi mà, em xin lỗi, em chỉ muốn làm bé bất ngờ thôi"
"không! anh ghét em lắm"
"ghét vậy thôi em đi đấy nhé?"
gã nói rồi toan đứng lên tính bỏ đi thì bỗng bị em nắm lấy gấu quần ngăn không cho gã đi. đứng nhìn từ trên xuống gã thấy em có một cục tròn ủm trông dễ thương lắm.
"tính bỏ người ta nữa hả? không cho" - yeonjun ngước lên nhìn gã thì thấy mặt gã trông khó coi lắm (thật ra gã đang nhịn cười). gã nghe như thế liền khuỵu xuống bên cạnh anh
"thế bé có muốn bên cạnh em không?"
"có..." - em sụt sùi nói
"vậy thì đứng lên và đi về thôi bé, ở đây lạnh lắm"
nói rồi gã kéo em đứng lên, lau đi chút nước mắt còn xót lại trên mặt em rồi cả hai cùng nắm tay nhau ra về.
thì đó, thứ gì thuộc về nhau sẽ về bên nhau thôi.
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top